Giá như có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cho dù nàng bây giờ không yêu ta thì ta vẫn sẽ có thời gian làm nàng yêu ta, một năm không đủ thì mười năm, mười năm chưa đủ thì cả đời dù cả đời nàng không yêu ta thì nàng sẽ vĩnh viễn chỉ có thể bên cạnh ta.
 
  - Lục Niễm Hoa, ta cho ngươi hay, cả đời này người ta hận nhất là ngươi, đừng mong ta sẽ yêu ngươi.
- Được, vậy thì ngày mai nàng chuẩn bị làm vương phi đi.

" thôi miên" một người, ép người đó phải làm theo ý mình. Đôi lúc Niễm Hoa tự hỏi bản thân hắn hài lòng chứ. Không thể trả lời chỉ có thể lắc đầu phủ nhận. Là nàng ép ta.
  Đôi mắt nàng từ khi nào không còn là màu nắng, chỉ mang một màu đen u buồn, nụ cười của nàng không còn vẻ thơ ngây chỉ còn lại hận thù. Giá như có thể, hắn muốn gặp nàng sớm hơn người đó.
  Nàng, tựa như con rối mặc sức hắn điều khiển. Hắn muốn nàng cười nàng sẽ cười, hắn muốn nàng chăm sóc hắn nàng sẽ chăm sóc hắn. Thật giả tạo.
  Thuật" Thôi miên" yếu dần, ký ức của nàng dần hồi phục ta biết, nàng sẽ thống hận ta, nhưng bấy nhiêu thời gian bên nàng là đủ rồi.
  Chỉ cần nàng muốn, ta đều nguyện ý.
  - Niễm Hoa, ta muốn mạng của ngươi, muốn lấy máu của ngươi để tế chàng.
- Được, kiếm trong tay nàng, mặc nàng chém giết.

  Thỏa lòng rồi, bao lâu nay bên nàng đủ thỏa mãn rồi, ta không có lòng tham nữa, ta biết trái tim của nàng là điều vọng tưởng. Nhưng một vết cứa lên tay ta. Nàng nói, hận thù kết thúc, giết ta, chàng vẫn không sống lại, vẫn là nên kết thúc đi.
  Ta lại vọng tưởng nàng yêu ta lần nữa.
  Nhưng vẫn nên là dừng lại đi, nàng buông tay, ta cũng thỏa mãn rồi, nên kết thúc. Ta tự an ủi bản thân như vậy vẫn không cách nào bình tĩnh. Tay ta run rẩy một kiếm đâm vào nàng, rồi cười điên cuồng, nhìn thấy đôi mắt nàng an tĩnh nhắm dần, lòng ta quặn thắt. Rồi chính ta ta cũng tự đâm vào mình. Dù không thể bên nàng, ta vẫn mong được ra đi cùng nàng. Có thể là ngu xuẩn đi.
Giá như, quay lại ngày đó ta sẽ không làm nàng nhiễm phong trần như bây giờ.
  Dưới nắng có một mỹ nhân bên gốc liễu chờ người mình thương, nàng ngước lên nhìn xa xăm lại vô tình cướp mất trái tim của ai đó.
  Dưới mưa, một người vẫn đứng bên gốc liễu chờ gặp nàng. Hôm nay tại sao nàng không đến?
  Bởi ngày mai, nàng sắp thành thân.
  Lòng của ai đó đau lắm. Tại sao hắn ta lại may mắn như thế? Ta muốn nàng, cũng không ngại đi giết hắn.
Trước ngày thành thân, tân lang chết.
  Trước ngày thành thân, tân nương chạy theo nam nhân khác.
  Ngày thành thân, hóa thành một ngày đưa tiễn tang buồn.
Vì ai, nàng lại không thể nhìn người mình yêu lần cuối?
Hận, đương nhiên, nàng rất hận hắn.
Chỉ tiếc, thời gian đi qua, nàng lại có cảm tình mất rồi. Một kiếm hắn lấy mạng nàng chính là một giải thoát.
  An tĩnh nhắm mắt, an tĩnh đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro