Hãy trân trọng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày rất đặc biệt, là ngày giỗ của một người...tôi đã từng rất yêu, yêu đến mức có thể bỏ qua tất cả.
  Em có thể chờ, chờ đến khi em bước đến bước thứ một nghìn, em sẽ không chờ nữa. Thật đấy, nên anh mau nhanh lên.
  Anh biết không, em đã bước rất nhiều, rất nhiều nhưng không cách nào bước đến bước thứ một nghìn. Em thật ngốc, lại không biết đếm số rồi.
  Chúng ta từng giận nhau lắm phải không anh nhỉ?
  - Minh, em giận Minh lắm luôn ý, mau dỗ em đi, Minh đừng học nữa, em về đây.
   Sao anh không dỗ em?

- Minh, chuyện Uyên bị đánh không liên quan đến Thư đâu, thật đấy, Minh tin Thư đi.
- Tin? Cô bảo tôi làm sao tin đây, chứng cứ rành rành thế này đấy.
- Cái đó, em không biết.
  Nhưng em chắc chắn mình không làm gì cả.
  Rồi từng chuyện, từng chuyện, Minh à, chúng ta xa cách nhau thật rồi.
  Không còn ai đưa đón em đi học.
  Không ai chăm sóc mỗi khi em ốm
  Không ai đưa nước mỗi khi em chạy mệt.
 
Rất lâu sau đó, chúng ta gặp lại, em vui lắm nhưng bên anh lại là người con gái khác. Rất đẹp đôi.
Em lại như trước, bám theo anh, anh nói em mặt dày. Kệ, chỉ cần mỗi ngày được gặp anh là đủ rồi.

  Hôm đó mưa tầm tã, em đợi anh rất lâu, bước rất nhiều bước chín trăm chín chín nhưng lại không bước đến bước thứ một nghìn. Anh không về, đến sáng em nhìn thấy một người con gái đưa anh về, đó là Uyên. Khoảng khắc đó bất chợt chân em bước đến bước thứ một nghìn. Em buông tay anh à.
Ba nói em nên lấy chồng được rồi, em gật đầu. Ngày cưới không có bóng dáng anh. Em vẫn phải mạnh mẽ sống, phải mạnh mẽ buông tay.
  Nhưng em vẫn lưu luyến.
---------------------------------------------
  Khi yêu một người bám theo bạn từng ngày, bạn sẽ không cảm thấy phiền mà...thật ấm áp.
  Tôi thích đưa cô ấy đến trường, vì trên đường đến trường cô ấy sẽ kể tôi nghe rất nhiều chuyện.
  Cô ấy rất vụng về không biết quan tâm bản thân, hay bị bệnh, tôi phải luôn lưu tâm. Vì vậy tôi luôn mang thuốc hạ sốt bên mình.
  Cô ấy hay tùy hứng lúc học thể dục toàn bị thầy phạt chạy thêm, tôi sợ cô ấy kiệt sức mà mang nước đến.
  Tôi rất thích nhìn nụ cười của cô ấy.
 
  Uyên bị đánh, cô ấy nói là Thư làm, tôi không tin, kết quả có lần tôi bắt được một trong số những người đánh Uyên khi đó. Anh ta nói tất cả là Thư làm. Tôi vẫn không tin. Nhưng khi thấy Thư cười nói với người đàn ông khác, tôi rất tức kéo Thư đi nói chuyện với mình. Cô ấy chối.
  Có lẽ là do tôi nghen tuông mù quáng.
Sau đó, tôi có đến tìm cô ấy.
  Thư đã đi du học. Anh trai cô ấy về nước để giúp làm thủ tục.
  Thì ra họ là anh em.
 
Rất lâu, tôi không nhớ tôi đã đợi cô ấy bao lâu, chỉ nhớ một ngày nắng đẹp có một cô gái xinh đẹp luôn lẽo đẽo theo tôi như ai đó trong quá khứ. - Em vẫn mặt dày như vậy nhỉ.
- Kệ em.
Cứ thế từng ngày chúng tôi lại cùng nhau ăn cơm, cùng tan làm. Hạnh phúc cứ ngỡ như vậy khi bác sĩ bảo tôi ung thư máu.
  Một câu nói cả bầu trời sụp đổ.
 
Tôi gọi Uyên, tôi biết có ai đó đang đợi tôi, nhưng làm sao đây, là buông tay để cô ấy hạnh phúc? Hay cứ giữ lấy không buông.
  Nhưng Thư buông tay tôi thật rồi.
  Uyên nói, cô ấy lấy một bác sĩ đã mang thai hai tháng. Tốt, chỉ cần cô ấy sống tốt là tốt rồi.
   Bác sĩ bảo tôi yếu lắm rồi, sợ không qua khỏi hôm nay. Không sao, Thư sống tốt thì tôi cũng yên lòng. Tôi từ từ nhắm mắt, cảm thấy thảnh thơi đến lại kỳ. Thư không bên tôi, không ai bên tôi cả, có sao, tôi cô đơn quen rồi.
--------------------------------------------
   Lúc ấy, trái tim của một người con gái nhói đau đến lạ kỳ. Cô tỉnh dậy giữa đêm, bất chợt nước mắt rơi xuống.
  Ngày chôn cất anh xong, vẫn không thấy cô. Hai năm sau, ngôi mộ cũ kỹ ít người lau dọn xuất hiện một cô gái và một cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro