Có vài câu chuyện không phải chỉ có tình yêu là đủ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kook không thích mùa đông bởi anh cũng vậy. 

Đã 3 tháng sau khi hai người chia tay, mùa đông sau 5 năm bên nhau, bây giờ chỉ có mình cậu. Cậu cảm thấy cuộc đời đôi khi thật trớ trêu nếu đã không là định mệnh của nhau vậy gặp nhau làm gì? Nếu anh và cậu không thể ở bên nhau vậy thì đừng cùng nhau đi một đoạn đường xa vậy? Nhưng đó là cuộc đời luôn có những oái ăm khiến người ta ngợp thở, bây giờ cũng vậy. Sau một tuần ở lì trong kí túc xá, cuối cùng cậu cũng bị Jimin kéo ra ngoài đường, không khí thật tệ, nhiệt độ có lẽ chỉ vài độ, chỉ cần một cơn gió kéo qua cũng khiến cậu rùng mình. Kéo áo khoát trùm kín đầu, cậu ước lúc nãy cứ giả như ngủ rồi mặc kệ Jimin kêu gào bây giờ có lẽ đã tốt hơn.

Jimin ngao ngán nhìn cục bông bên cạnh, nếu không phải vì cậu thua trong màn oẳn tù tỳ xem ai là người phải lôi Kook ra ngoài thì bây giờ cậu có thể ở nhà xem một các show hay ho nào đó rồi.
Cả hai quyết định đi đến công viên, nơi có thể mua vài món lặt vặt đem về làm bằng chứng, cũng như nơi hai đứa có thể ngồi nghỉ.
Có vài tiếng ồn ào bên phía vòng quay, chắc idol nào đó ra ngoài mà bị phát hiện đây, Kook mặc kệ tìm cho mình một băng ghế cùng túi khoai lang nóng. Jimin muốn uống gì đó nên đã chạy tìm mua chocolate nóng. 

Thật tệ, tất cả mọi thứ, từ con người, không gian cho đến thời tiết

Nếu là Teahyung - anh ấy sẽ dẫn mình đến một quán cà phê ấm áp

Nếu là teahyung - anh ấy sẽ mang cho mình một cái túi ấm, thay gì cái túi khoai vớ vẩn này

Nếu là Teahyung - anh ấy đã ôm mình vào lòng thay gì chạy đi đau đó

Nếu là teahyung... nếu là anh ấy... mọi thứ sẽ thật tốt

Kook ngồi đó, thẩn thờ cảm nhận từng chút nỗi cô đơn đang thấm dần vào mình như cái lạnh của thời tiết đang cố chui vào áo cậu

.....

Kook không chỉ có chiếc mũi nhạy cảm, cậu còn có một đôi tai thính, có vài nữ sinh ngồi xuống gần băng ghế của cậu:
- Lúc nãy là V của Bangtan đúng không?
- Đúng rồi, mình chắc chắn
- Nhưng sao anh ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ?
V xuất hiện ở đây? Kook vội vã nhìn về phía các cô gái. Trong đầu vang tiếng ong ong, cậu chẳng nghĩ gì thêm chỉ cần nghe đến cái tên ấy, chưa biết đúng sai cậu đã đứng dậy ngay, cậu chưa bao giờ sợ phải gặp người đó đến vậy, cậu sợ người ấy nhìn thấy bộ dạng chán nản của cậu, sợ người ấy nhủ lòng thương hại với cậu, sợ vở dễn của cậu thất bại... cũng như cậu sợ chính mình chưa buông bỏ được.
Bước vội về phía Jimin
- Em muốn về, lạnh quá với lại chả có gì vui cả
- Ok, nhưng anh đã gọi cho quản lí, em chờ chút xe đến đón, anh chẳng muốn lội bộ nữa đâu.
- Cũng được nhưng em không muốn ở đây, mình đi đâu đó đi
- Ở đây đẹp mà, sao phải đi vội chứ - một giọng nói quen thuộc cất lên, Kook như chết đứng, đúng là anh ấy.
- Teahyung? sao lại ở đây? Cậu dọn đi không báo một tiếng làm cả bọn lo đấy - Jimin quay lại nhìn V
- Mình sống ở gần đây - V vẫn hướng mắt về Kook - Hai người đi dạo à, có vẻ vui nhỉ
"Vui cái con khỉ - Kook nghỉ thầm trong đầu" Cậu toan bước đi thì bị V kéo lại
- Em định không chào anh à?
- À, ừ... chào anh, tụi em... 

Kook quay lại nhìn Teahyung định lôi Jimin đi nhưng... anh ốm quá, hai má không phúng phính như trước, tóc mái khá dài che gần hết mắt, màu tóc như nhạt hơn trước. Anh đứng đó nhìn cậu, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng như ngày nào. Trong phút chốc, cậu nghĩ à ừ mình vẫn còn yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy? Tại sao phải tự làm khổ nhau chứ? Trong phút chốc lòng cậu chợt quặng lên một cơn đau thắt, ý muốn được quay lại như ngày trước gần như chiếm lấy tâm trí cậu.

Nhưng những lời nói của mẹ anh lại vang lên. 

Cuối cùng cậu cũng thua, những giọt nước mắt cùng với những lời van xin của mẹ anh làm cậu không chịu được.

Một màn kịch hoàn hảo, một trận cãi vả thật to, anh dọn đi, hai người trở lại thành những người xa lạ, đơn giản chỉ là anh em, chỉ là công việc.

- Anh giữ gìn sức khỏe, em và Jimin về đây....
Có vài câu chuyện không phải chỉ có tình yêu là đủ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro