Mùa đông đã cũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ hồi quen nhau đến giờ, Kook bỗng trở nên rất ghét mùa đông, bởi mùa đông nào tên xấu xa kia cũng phải trở về nhà. Một mình cậu với mấy chú cún của tên ấy phải nương tựa nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng...
Hôm nay trời ấm hơn, mấy chú cún của hắn cũng sắp hết đồ ăn rồi... Kook chán nản ra khỏi nhà thầm mắng tên đáng ghét kia... Đi thì đi đi còn để lại bọn nhỏ này làm tính vật... Sợ cậu đưa người khác về nhà à... Hay sợ cậu buồn chán vá mà đi tán giai khác ><!!! Khổ cho tấm thân của cậu phải chăm bẩm cho chúng còn hơn bản thân mình...
Trời đã về đêm, đường phố hôm nay đông thật, tuyết đã tan hết rồi, những con đường ấm dần lên bởi dòng người qua lại... Kook đứng bên đường chờ đèn xanh, đi bộ xa làm cậu hơi mệt, tâm trạng bỗng trở nên không tốt chút nào... Cậu kéo áo trùm kín tóc, chợt nhớ ra đây là áo hắn tặng trước khi về nhà... Hừ... Cậu lại cảm thấy bản thân thật thất bại khi chưa đến 10p là trong đầu tên xấu xa kia lại hiện lên...
Mãi nghĩ nên cậu không hay đèn xanh tự lúc nào... Dòng người lướt qua cậu khiến cậu ngột ngạt... Cậu cũng chẳng muốn về sớm làm gì, cứ đứng đây thêm tí nữa
Đèn đỏ sáng lên, con đường trước mặt bỗng trở nên trống trãi, dòng người đã dừng lại,...
Cậu lại buồn bã cuối đầu thở dài, đôi mắt lại như sắp khóc...
Bên kia đường nãy giờ cũng có một người đang chăm chú dõi theo cậu, người con trai ấy mặc một chiếc sơ mi hồng mỏng manh -người con trai ấy cứ im lặng lẫn vào dòng người cho đến khi thấy Kook cuối đầu thì trong lòng lại đau thắt
- JOEN JUNGKOOK.... Hyung về rồiiiiiii.......
Tiếng gọi lớn bên kia đường vọng ra khiến Kook giật mình, tưởng đây là mơ.... Cậu như người mất hồn, đứng đó nhìn tên xấu xa kia - hắn vẫn vậy, chỉ vì cậu thích hắn mặc áo sơ mi mà bất chấp mọi thời tiết
- huynggg....
Kook đứng đó, đèn xanh bật lên, tên xấu xa kia chạy thật nhanh về phía cậu, phút chốc đã đến bên đây đường
- anh nhớ em đến phát điên rồi...
Kook bị cái ôm cùng lời nói của tên xấu kia làm mềm nhũn ra, bao giận dỗi, bao chịu đựng dường như đã quá đầy, cậu bật khóc
- huynh đừng đi nữaaaaa... Em cũng nhớ hyung sắp chịu hết được rồi....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro