Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao mệt mỏi vừa bước vào nhà chưa kịp bật đèn đã bị một vòng tay sau lưng ôm lấy. Xoay người, áp cậu vào cánh cửa người kia mạnh mẽ bắt lấy đôi môi cậu bắt đầu ngấu nghiến. Tử Thao mệt mỏi sắp chết liền mặc kệ cho người kia càn quét khoang miệng. Mãi cho đến khi cậu sắp ngạt thở khẽ vươn tay đẩy thì người kia mới chậm rãi lưu luyến buông cậu ra.

"Phàm... Hôm... Hôm khác được không ? Em rất mệt" Tử Thao hô hấp khó nhọc mờ mịt nhìn người kia

"..." Ngô Phàm không trả lời cúi đầu cắn lên cổ cậu một cái đủ lực tạo nên một dấu hôn

Sau đó liền bế bổng cậu lên mang về phòng ngủ.

Hoàng Tử Thao cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không biết không ổn chỗ nào cũng không suy nghĩ nhiều mà an tĩnh nhắm mắt vùi đầu vào ngực Ngô Phàm.

Đặt Tử Thao nằm xuống giường Ngô Phàm bắt đầu hành sự nào ngờ bị cậu lần thứ hai cự tuyệt, trong giọng nói ẩn ẩn khó chịu, "Đừng mà, em rất mệt."

Ngô Phàm mặc kệ làm như không nghe thấy lời Tử Thao đè ép tay cậu xuống. Tử Thao lúc này mới định thần lại mở to mắt theo bản năng đạp Ngô Phàm một cái làm người kia ngã xuống đất.

Tử Thao ngồi lên ý muốn rời giường buông lại một câu, "Em sang thư phòng ngủ"

"Đứng lại cho tôi..." Ngô Phàm lúc này mới lên tiếng giọng nói khàn khàn giống như nén giận rất lâu

Tử Thao bất mãn quay lại trừng mắt hét lên:

"Ngô Phàm... Anh rốt cuộc là muốn sao chứ ? Em đã nói là em rất mệt !"

"Em vẫn không biết mình đã làm gì sao ?" Ngô Phàm lạnh nhạt nhìn Tử Thao

"Làm ? Làm gì chứ ? Em đi quay cả ngày mệt muốn chết, về nhà lại còn bị anh hành... Anh..."

"Đi quay ? Anh đâu có thấy lúc em ôm người ta em kêu mệt mỏi, chẳng phải còn cười rất tươi sao. Về nhà vừa nhìn thấy anh em liền nói em mệt sao ?"

Lời nói bị Ngô Phàm cắt ngang khiến Tử Thao tỉnh ngộ, nguyên lại chính là Ngô Phàm đang ghen...

"Em... Anh... Sao anh lại trẻ con như vậy chứ ? Đây là tính chất nghề nghiệp của em, yêu em anh phải biết thông cảm cho em chứ !"

"Em còn dám mở miệng nói tôi không thông cảm cho em sao ? Tôi thông cảm cho em, ai thông cảm cho tôi ?"

"Nếu anh cảm thấy yêu em vất vả, vậy đi tìm người có thể thông cảm cho anh đi. Chúng ta hiện tại liền chia..."

"Có gan em thử nói hết câu cho tôi nghe ?"

Tử Thao nhìn vào ánh mắt ngập ý phẫn nộ của Ngô Phàm ý thức được mình vừa lỡ lời cảm thấy vô cùng hối hận.

"Hoàng Tử Thao, em giỏi lắm. Muốn chọc tôi điên em mới vừa lòng phải không ? Còn dám có ý định chia tay với tôi... Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ em"

Nói đoạn Ngô Phàm liền nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay người kia, ôm lấy thắt lưng áp cậu nằm úp xuống đùi mình. Ngô Phàm một tay giữ hai tay Tử Thao, một tay mạnh mẽ dùng một kéo quần cậu xuống lộ ra cặp mông trắng nõn.
Nhếch miệng, liền vung tay đánh xuống hai cái.

"Aaaaaa~ Không được đánh em... Ô... ô..." Bất ngờ bị đánh hai cái phát đau Tử Thao thảm thương gào toáng lên

"Hừ, biết sai ở đâu chưa ?"

"Không biết... ô... ô... em không sai"

"Còn dám mạnh miệng ngoan cố" Ngô Phàm thật sự rất tức giận vừa nói vừa dùng lực đánh xuống mông Tử Thao

"Oaaa... đau quá ! Anh khốn nạn, anh bạo dâm, thả ra, mau thả em ra... ô... ô..." Tử Thao nước mắt giàn dụa, đau đớn cật lực phản kháng

"Có phải anh quá tốt với em, quá nuông chiều em rồi không ? Em liền tự coi mình là ông trời muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói hả ?" Ngô Phàm càng nói càng đánh, khiến cái mông nhỏ của Tử Thao sưng đỏ cả lên.

"Thế nào biết sai chưa hả ?" Ngô Phàm đánh một cái

"Ông xã... em... hức... sai... sai rồi ?"

"Như thế nào ?"

"Ôm người khác... hức... tức giận với anh..."

"Gì nữa ?" Thêm một cái đánh

"Aaa~ Còn có... Đòi... đòi chia tay với anh"

"Còn có lần sau không?" Ngô Phàm hạ thêm một cái lên mông cậu

"Không... Không có. Anh... đừng đánh nữa mà... hức..."

Ngô Phàm rốt cuộc cũng dừng lại, nâng người Tử Thao ôm vào lòng, hôn lên gương mặt đầy nước, nhẹ giọng ôn nhu: "Anh thật sự rất tức giận. Sau này không cho phép em nói mấy lời như thế nữa có nghe không ?"

Tử Thao bĩu môi, khẽ gật đầu, nhào vào ngực người kia ấm ức nấc lên một hồi rồi thiếp đi.

Thấy Tử Thao đã ngủ, Ngô Phàm liền đặt cậu nằm sấp xuống giường. Đứng lên vào nhà tắm lấy khăn lau mặt, lau người rồi thoa thuốc lên mông cho cậu.
Nhìn cái mông nhỏ, kiệt tác mình gây ra Ngô Phàm có chút đau lòng, thật sự là ra tay quá nặng rồi !

Xong xuôi Ngô Phàm mới nằm xuống giường. Vươn tay ôm lấy Tử Thao vào ngực khẽ thì thầm bên tai, "Bảo bối, anh xin lỗi"
Khóe miệng Tử Thao giống như nghe thấy cong lên nụ cười, thật là thoát không khỏi yêu thương của anh.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro