Nuông chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai cô không cần đến nữa" Ngô Diệc Phàm ôm cậu trai trong lòng lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt.

"Ngô tổng, tôi... tôi..." Nữ nhân sợ hãi lắp bắp không nên lời

"Tôi cho cô ba giây nếu còn không nhanh biến khỏi tầm mắt tôi, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì sinh ra trên đời này."

Nữ nhân nhìn bộ dáng đáng sợ của Ngô Diệc Phàm không dám phát ra thêm một lời nào rất nhanh chạy ra khỏi phòng.

Nữ nhân vừa rời khỏi, Ngô Diệc Phàm gương mặt liền dịu lại đưa tay nhéo nhéo lỗ tai người trong lòng, "Hoàng Thiếu Gia, em diễn đủ chưa ?"

"Lại bị anh phát hiện mất rồi, hừ" Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, le lưỡi nghịch ngợm

"Em đó, anh sớm bị em biến thành tổng tài xấu xa rồi" Ngô Diệc Phàm cưng chiều véo chóp mũi cậu

"Cô ta khi dễ em, hơn nữa còn có ý đồ không tốt với anh" Hoàng Tử Thao cong môi có chút hung ác

"Em sợ anh bị người ta câu dẫn mất sao ? Không tự tin vào bản thân đến thế cơ ?"

"Mới không có, anh đừng tự đề cao giá trị bản thân. Em không thèm nói với anh, hứ !" Hoàng Tử Thao bĩu môi, "Còn nữa anh có thấy ai dâng cần câu cơm của mình cho kẻ khác không ? Em đâu có ngu"

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dáng Hoàng Tử Thao bật cười hai tiếng, "Vâng, vâng Hoàng thiếu gia thông minh nhất"

"Nói thừa. Mà sao anh cứ ngày càng đẹp trai thế nhờ, như thế này là không ổn rồi. Phải đánh dấu chủ quyền bông đã có chủ" Hoàng Tử Thao vừa nói liền bật người ngồi lên, lập tức dùng răng năng cắn vào cổ Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm không những không tỏ ra đau đớn mà còn có chút thỏa mãn nhìn Hoàng Tử Thao mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ, đứng lên "Hư quá, đi ăn nào !"

"Cõng em cơ" Hoàng Tử Thao vươn tay về phía Ngô Diệc Phàm làm nũng

Ngô Diệc Phàm hạ người quay lưng đến trước mặt Hoàng Tử Thao.
Hoàng Tử Thao cười đến xán lạn, quàng tay qua cổ Ngô Diệc Phàm an vị trên lưng anh.

Hành lang không người, vài vạt nắng chiếu ngang, có một nam nhân cõng một cậu trai chậm bước. Khung cảnh vừa ấm áp vừa bình yên đến lạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro