Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy Ngô Diệc Phàm rời đi đâm một nhát chính diện vào Hoàng Tử Thao khiến cậu chết tâm.
Hoàng Tử Thao cứ nghĩ cả đời này chẳng bao giờ có thể đối mặt với Ngô Diệc Phàm mà trưng ra nụ cười.

Vậy mà hiện tại gặp lại Hoàng Tử Thao cảm thấy đối mặt với nam nhân trước mặt hình như cũng không mấy khó khăn.

"Tử Thao..."

"Có gì cứ nói thẳng tôi không có nhiều thời gian" Hoàng Tử Thao nhấp một ngụm cà phê

"Em... vẫn hận anh sao ?"

"Không có."

"Vậy sao em..." Ngô Diệc Phàm khó hiểu

"Anh muốn hỏi vì sao tôi thay đổi ư ? Cuộc sống quay cuồng như vậy nếu cứ đứng yên một chỗ tôi sẽ mãi là kẻ đứng lại phía sau. Có thể trước đây tôi non trẻ, bốc đồng, lời nói và hành động đều thiếu suy nghĩ nhưng hiện tại thì không. Từ những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời để vực dậy tôi nhận ra rất nhiều chuyện, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Thay đổi chính là một lựa chọn hoàn hảo để thích nghi"

"Tử Thao... đừng như vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi." Ngô Diệc Phàm khẽ nắm lấy tay Hoàng Tử Thao, ngập ngừng.

"Anh không sai, cũng không có lỗi gì cả. Có lẽ là do tôi cứ mãi ngây ngô, hết lòng tin tưởng để nhận lấy toàn là tổn thương. Ngày anh rời đi tôi giống như vỡ vụn, có một khoảng thời gian tôi luôn sống rất khổ sở, sau đó tôi rất mệt mỏi, rốt cục tôi cũng buông tay. Hiện tại tôi cảm thấy rất tốt, sống rất vui vẻ, có thể làm những điều tôi muốn, bên cạnh những người yêu thương tôi. Ngô tiên sinh, tôi đáng ra phải nên cảm ơn anh mới đúng." Hoàng Tử Thao vẫn nguyên một bộ dáng lãnh đạm, đều đều nói ra những điều trong lòng.

"Em còn yêu anh không ?" Ngô Diệc Phàm nhìn sâu vào trong đôi mắt Hoàng Tử Thao, tay vẫn không rời tay cậu.

Hoàng Tử Thao chậm rãi lắc đầu, "Nói không có tình cảm sẽ là nói dối. Bất quá loại tình cảm này từ lâu đã không còn là yêu, có chăng chỉ là một phần còn sót lại đã ăn sâu vào tiềm thức mà thôi. Ngô tiên sinh, buông tay đi. Chúng ta sẽ không có kết quả, chắc anh rõ hơn tôi"

"Cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, anh hứa... Xin em"

"Muộn rồi, quá muộn rồi. Ngô tiên sinh, nếu anh nói câu vừa rồi vào năm đó tôi chắc chắn sẽ chẳng do dự mà gật đầu nhưng hiện tại thì không. Quá khứ không thể thay đổi, tôi không hối hận vì từng yêu anh, từng chịu đựng hết thảy thống khổ nhưng thêm một lần lặp lại những điều ấy tôi không thể làm được. Ngô tiên sinh, cái gì qua rồi để cho nó qua, đừng cố níu kéo để dày vò khiến bản thân thêm đau đớn. Còn nữa, tôi nghĩ anh nên nhớ câu này: 'Có không giữ, mất đừng tìm'. Có những lỗi lầm anh muốn sửa có thể sửa, nhưng cũng có những lỗi lầm anh vĩnh viễn không sửa được. Tôi không trách anh điều gì, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Hơn nữa tôi bây giờ đã không còn để tâm được nhiều như thế nữa. Vậy nên xin anh hãy để lại chút tốt đẹp cuối cùng trong lòng tôi đi, sau này mong anh đừng phiền đến cuộc sống của tôi nữa." Hoàng Tử Thao nhấp thêm một ngụm cà phê, đưa tay nâng lên nhìn đồng hồ, "Xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây"

Hoàng Tử Thao rút ra một tờ tiền đặt dưới ly cà phê, nhanh chóng đứng lên. Bước được hai bước lại bị một vòng tay tay từ phía sau ôm lấy, bên tai vang lên thanh âm run rẩy, "Tử Thao, đừng đi..."

Hoàng Tử Thao khóe môi bất đắc dĩ, cong lên nụ cười nhạt phảng phất chút nuối tiếc.
Hít một ngụm khí, Hoàng Tử Thao không chần chừ đưa tay gỡ tay Ngô Diệc Phàm, rời khỏi vòng tay cậu liền đi thẳng, thậm chí đến quay đầu nhìn một cái cũng không muốn.

Bước ra khỏi quán cà phê, Hoàng Tử Thao hòa vào dòng người tấp nập, "Cuối cùng tôi cũng thật sự buông được anh, Ngô Diệc Phàm."

Ngô Diệc Phàm một bộ dáng cao lớn, vẫn đứng đó chết lặng tại chỗ, hạt nước trên mi lăn dài, trên môi vẫn mấp máy lẩm bẩm gọi tên người kia, "Tử Thao... Tử Thao... Tử Thao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro