Là anh sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi về"

"Không muốn... hức... Buông tôi... hức... ra" Hoàng Tử Thao nửa tỉnh nửa mê vùng vằng thoát khỏi tay Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm bộ dáng lạnh lùng ẩn nhẫn tức giận nhìn Hoàng Tử Thao nhíu mày, một lần nữa giữ cổ tay kéo Hoàng Tử Thao loạng choạng đứng dậy, "Em làm loạn đủ chưa, mau đi về không đừng trách tôi"

"Bỏ ra... bỏ ra... hức... không muốn. Ai cần anh quan tâm. Anh có thương tôi đâu... hức... Chỉ bắt nạt tôi, khi dễ tôi, làm khó tôi... hức... Còn... còn mắng tôi... Tôi không cần anh nữa..." Hoàng Tử Thao vừa khóc vừa ấm ức gào loạn vung tay không bị giữ đánh vào ngực Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm đột nhiên bị vẻ đáng yêu của tiểu tình nhân làm cho bật cười, nét lạnh lùng cùng tức giận hoàn toàn biến mất. Ôm Hoàng Tử Thao còn đang thút thít vào ngực, ôn nhu dựa cằm nựng nựng cái đầu khẽ nói, "Được rồi, được rồi, ngoan, anh sai là anh sai. Chúng ta về nhà thôi"

Một lát, Ngô Diệc Phàm không thấy Hoàng Tử Thao trả lời, buông ra liền thấy cậu đã an giấc trong ngực mình. Ngô Diệc Phàm thở ra một hơi bế Hoàng Tử Thao rời khỏi bãi chiến trường toàn vỏ chai lăn lóc...

Không cần biết khi đó em đúng hay sai, làm em giận, em buồn, em khóc thì chính là anh sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro