Chap 3: Cảm ơn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, luôn coi anh ấy là một người anh trai tốt, một người hàng xóm thân thiện... Anh ấy coi tôi như em trai ruột của mình... Phải! Luôn luôn như vậy... cho đến khi....

---------------------

Tôi bước xuống xe. Hôm nay tôi và mẹ chuyển tới một chung cư mới, cách xa ngôi nhà cũ của chúng tôi, cách xa nơi mà cha tôi đã ngã xuống. Mẹ tôi quyết định bước sang một cuộc sống mới, vứt bỏ quá khứ đã cũ và chúng tôi đã tới đây, thành phố Seol hào nhoáng này.

- Jungkook à, liệu mọi thứ sẽ tốt lên chứ?

Mẹ tôi cười buồn, tôi biết bà đã phải chịu sự tổn thương lớn đến nhường nào khi mà bố tôi mất.

- Vâng, phải cố gắng thôi mẹ!

Tôi khích lệ tinh thần bà, nhưng ngay chính tôi cũng cảm thấy bất lực. Xách đồ từ xe xuống, tôi theo mẹ vào thang máy....

/Ting/

Cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là một người con trai với dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc đen xù và làn da trắng nổi bật. Anh ta liếc nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ thay cho lời chào và nhẹ nhàng bước vào thang máy....

Ngay khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi đã bắt đầu....

-------------------

- Chào anh, em là Jeon Jungkook!

- Min Yoongi.

''Người hướng nội, không thích giao tiếp" . Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta khi tôi ngỏ lời muốn làm quen. Anh ta mời tôi vào nhà, tôi nhìn xung quanh, hai bên tường treo rất nhiều ảnh mà tôi đoán chắc là gia đình anh ta.

- Bố mẹ anh đâu?

.....Một khoảng im lặng...

- Chết rồi.

Anh ta vừa thốt ra câu đó, tôi đã vô thức giật mình.

- Xin lỗi anh vì sự mất mát.

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi đó, chúng tôi không nói thêm gì nữa. Tối đó, nằm trên giường, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy thương Yoongi quá. Bố tôi mất, nhưng tôi vẫn còn mẹ trong khi Yoongi đã mất tất cả...

Một thời gian sau, tôi thường xuyên tới nhà Yoongi, thường là nói chuyện với anh ta, về rất nhiều vẫn đề. Tôi cũng chia sẻ với anh ta rằng tôi đã mất bố, anh ta chỉ nghe rồi gật đầu cười. Chính lúc đó, tôi nghĩ nụ cười của anh ta là đẹp nhất. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng ra ngoài đi dạo, cà phê hay ghé vào thư viện. Tôi chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh Yoongi nhiều hơn để anh đỡ cô đơn. Tôi nhớ, anh kể với tôi rằng điều anh sợ nhất chính là cái cảm giác khi về tới nhà, mở cánh cửa ra và trước mặt là một khoảng không gian yên tĩnh, lạnh lẽo và đáng sợ, không có ai chào đón. Khi anh nói xong thì tôi nhận ra, khóe mắt anh đã ướt từ bao giờ.

 Anh khóc, từng dòng nước mắt chảy dài lem cả khuôn mặt, tôi lặng lẽ đi về phía anh và ôm anh thật chặt. Chỉ ôm thôi, không ai nói một câu cho đến lúc anh khóc cạn nước mắt....

--------------------

Và trong suốt 1 năm, tôi đã ở bên Yoongi như thế. Khoảng thời gian dài đó đủ để tôi nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Từng cử chỉ, từng lời nói lẫn hành đông của anh đã trở nên đặc biệt với tôi....

Chiều hôm đó, là buổi chiều của kết thúc...

- Yoongi hyung à...

- Ừm?

- Em... em nghĩ là em đã... yêu anh rồi... Tro..trong 1 năm qua em đã rất vui khi được ở...ở bên anh... và được chia sẻ với anh về... mọi thứ...

Tôi đã nói rồi, đã thổ lộ với anh ấy rồi.... Yoongi im lặng, rồi nói....

- Cảm ơn về tình cảm của cậu, cảm ơn cậu về mọi thứ,... nhưng tôi...

Khi anh ấy thốt ra câu đó, tôi biết tôi đã không có cơ hội nào cả. Sau câu từ chối ấy, Yoongi còn nói rất nhiều nhưng tôi không buồn nghe, tai tôi ù cả đi... Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác đau đớn khi bị từ chối là như thế nào... 

Ngay hôm sau, anh ấy dọn nhà. Chính xác là đi du học. Yoongi quyết định sẽ tìm sang một lối đi mới, như tôi và mẹ vậy. Anh ấy đứng trước mặt tôi và nói

- Tạm biệt!

Rồi tiến lại gần và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, nụ hồn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng.... Nụ hôn đó, đã làm tôi phải khóc...

"Một lần nữa, cảm ơn anh, vì đã cho em biết rằng mối tình đầu là như thế nào. Thật sự cảm ơn anh, Min Yoongi. Em sẽ mãi mãi yêu anh cho dù trong tim anh đã không còn hình bóng em nữa"

- Đừng bắt em quên anh, đừng để em sống trong niềm vui giả tạo, như chưa từng yêu anh. Em hứa với anh, em sẽ sống thật tốt. Nhưng ít nhất hãy để em nhớ đến anh-

                                                                                                          (Đinh Mặc)

HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro