Chap 4: Ngắn và nhảm nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkook! Jungkookie~!

.....Im lặng. Yoongi đảo quanh KTX, phòng tắm không có, phòng khách cũng không có nốt. Quái, thằng nhóc biến đâu mất rồi?

Trong phòng ư?

/Cộc cộc/

- Jungkookie? Anh vào nhé

- A, hyung! Xin lỗi em không nghe anh gọi, tại bận quá, hì hì

"Bận chơi game à?"

- Ừm, Jin hyung nấu xong cơm rồi, ra ăn thôi

- Vâng

Lại một tối mùa hè nóng nực ở thành phố Seoul, vì cả ngày không ai có lịch trình nên hầu như mọi người đều trong KTX. Cơ bản là tại có điều hòa... 

- Í da, hôm nay ăn chay à hyung~~~? Không chịu~~

- Không chịu~~

- Ai cha cha hai thằng này! ăn chay mới tốt, không ăn thì nhịn ha!?

Jin hyung còn đang quát tháo hai thằng nhoi Taehyung với Jimin trong bếp thì không biết khi nào mới được ăn đây...

"Hàaaaaa~~ ồn quá, phiền chết đi được"

Yoongi nằm dài trên sofa than thở, mấy khi có được ngày nghỉ mà cũng không thong thả được bao nhiêu. Trời nóng thì đã nóng rồi mà cái lũ này còn thừa năng lượng. Thiệt bó tay... Ủa, mà thằng nhóc kia cứ lạ lạ. 

Ánh mắt anh dừng lại trên người Jungkook, cái kẻ đang bó gối ngồi dưới đất dán mắt vào ti vi kia. Thông thường thì nó sẽ là người nhoi nhất với Taehyung, Jimin chứ nhể? Hừm...

/Nhìnnnn/

/Nhìnnnn/

- Yoongi hyung? Nhìn gì em vậy?

Jungkook nói trong khi vẫn không quay lưng lại. Thằng này đúng quả đáng sợ, biết có người nhìn từ đằng sau

- Ừm, không có gì

Yoongi cười nhẹ xoa đầu thằng nhỏ dịu dàng, anh không để ý, Jungkook đã dần trưởng thành từ lúc nào.

Yoongi còn nhớ, 4 năm trước, đứng trước anh là một Jungkook 15 tuổi nhút nhát, hay khóc nhè mỗi khi nhớ tới bố mẹ ở xa, luôn luôn giữ khoảng cách và ăn nói lễ phép với các hyung lớn, không bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực từng chút một để cải thiện mình.

Yoongi còn nhớ, lần đầu tiên anh thấy thằng nhỏ khóc nức nở vì nhớ nhà, anh đã không ngần ngại ngồi xuống bên xoa đầu nó, tâm sự với nó suốt đêm. Lúc đấy anh cảm thấy mình và Jungkook là hai người hiểu nhau nhất.

Từ đó, không biết từ khi nào, anh dần quan sát Jungkook, quan sát cái cách nó lớn lên và cái cách nó không sợ hãi bất cứ điều gì để trau dồi bản thân, quan sát nó thay đổi từ một Jungkook 15 tuổi đầu mới bước vào BigHit, đến bây giờ đã là một Jungkook 20 tuổi cao ráo, đẹp trai và tài năng. Yoongi thoáng cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ, cảm giác như chính anh đã nuôi lớn nó vậy. Jungkook bây giờ... biết nói sao nhỉ? Đã cường tráng hơn là là trùm của cái KTX này rồi...

Jungkook sẽ nhấc Taehyung và Jin hyung lên và ném lung tung trong nhà khi hai người đó nhây quá mức với nó

Jungkook sẽ đét đít Jimin và Hoseok mỗi khi hai thằng này chọc nó

Jungkook sẽ bật ra cái tiếng cười kinh dị nhất khi Namjoon hát vang trong phòng khách

Jungkook sẽ.... làm gì nếu Yoongi chọc nó nhỉ?

Anh không biết... vì anh chưa từng vui đùa với nó như một ông anh trai cả... và Jungkook cũng chưa bao giờ coi anh là anh trai nó. Anh biết điều đó, Jungkook khó chịu với anh vì anh vẫn luôn mang cái bộ mặt khó chịu ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nó khó chịu vì anh chưa bao giờ hùa theo bất cứ trò vui nào của nó. Anh biết mà, chỉ tại nó ngại không nói ra suy nghĩ của mình thôi. Yoongi vừa nghĩ vừa cảm thấy hơi nhói trong lòng...

- ...Hyung?

- A! Anh xin lỗi

Yoongi giật mình và nhận ra tay mình vẫn còn đặt lên đầu thằng nhỏ, anh vội rút tay về và cười nhẹ, Jungkook nhìn anh khó hiểu

- Hyung, thật sự... anh đang nghĩ gì vậy?

- Anh... Jungkook... ừm,.. ra ăn cơm thôi

Yoongi bật dậy chạy vội vào bếp, nơi mà hai ông tướng kia vẫn không ngừng cãi nhau chí chóe với ông anh cả.

- Hyung, ăn cơm, em đói rồi

- À, ừ. Hai đứa bay! dừng ngay và đi dọn bát đũa đi!

- Haizz~~ Vâng vâng

Yoongi nghĩ, anh vừa trốn tránh Jungkook vì cái lí do vớ vẩn lãng xẹt gì thế này, chỉ vì thằng nhóc không chấp nhận anh mà đã vội bỏ chạy rồi sao? Anh đúng là đồ hèn mà. Nhưng nếu mà nói thì, Yoongi vẫn thấy hơi buồn. Mang theo cái bụng đói và tâm trạng ủ rũ, anh ngồi xuống và cầm đũa, kệ, ăn đã, nói sau

......

/Cach/

Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yoongi

- Em ngồi với anh nhé hyung?

- Hả? à,.. cũng được

Suốt bữa ăn đó, Jungkook cứ lén lút nhìn anh. Anh không hiểu cái nhìn của nó, cái nhìn như xoáy vào tâm can đối phương....

- A~~ No quá đi, đi ngủ thôi

- Này! Khoan! Mầy đã đi tắm chưa đó?

- Ể?? Sao phải đi tắm chứ hyung?

- Ái chà, cãi hà?

Jin hyung với Taehyung lại tiếp tục rồi, hai cái người không hề biết đâu là dừng này.. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng lén lút bỏ đi chiếm lấy cái nhà tắm. Yoongi ngâm mình trong nước với tâm trạng ủ rũ hơn bao giờ hết...

- Haizzzz...

Nằm phịch xuống giường, anh vẫn buông tiếng thở dài não nề như vậy. Yoongi không hề biết có một con người đang vô cùng băng khoăn bối rối trước cửa phòng mình. Jungkook đi qua đi lại trước cửa, không biết có nên gõ cửa không đây. Đã xin Jin hyung ngủ chung với Yoongi hyung một đêm rồi mà, sống chết gì cũng phải vào thôi.

- Hyung? Anh có trong không?

- Hả? Ai đấy?

- Em đây, thiệt tình.. em vào nhé

- Ừm..

/Cạch/

Yoongi cảm nhận được Jungkook ngồi xuống giường, anh ngồi dậy đối diện với nó

- Vậy, nhóc tìm anh có việc gì không?

- Hyung, anh có sao không? Tại vì... hyung trông hơi buồn từ lúc bỏ chạy vào trong bếp

- Hửm? Không sao mà, không có gì đâu, em có khó chịu với anh thì anh cũng không sao đâu, anh hiểu mà. Jungkook ghét anh lắm nhỉ? Cứ nói đi, haha, anh không sao đâu...

Yoongi nói từng chữ mà thấy sao đau lòng quá, anh không dám đối diện sự thật này

- Yoongi hyung! hyung! Anh nói vớ vẩn gì vậy! Em đâu có khó chịu với hyung đâu, không mà, em chưa bao giờ ghét hyung cả

- Hả? Jungkook? Em nói gì vậy?

- Hyung! Đừng bao giờ nói những thứ như vậy nữa, nhé? Em... thích hyung lắm!

Jungkook nói câu đấy kèm theo nụ cười tươi hơn bao giờ hết của nó

.....  

Yoongi lúc đấy thật sự không thèm nghĩ ngợi gì nữa, anh nhào đến và ôm lấy Jungkook, siết nó thật chặt. Yoongi sẽ không bám riết lấy quá khứ nữa. Trước đây, anh luôn nghĩ về quá khứ, luôn suy diễn cảm xúc của người khác mà bỏ quên cảm xúc của chính mình. Nhưng bây giờ, Jungkook của hiện tại, anh đã thích lắm rồi! Jungkook trưởng thành này, anh đã thích lắm rồi!

- Hyung?

Jungkook bị bất ngờ bởi hành động của anh, nhưng cũng vụng về mà đáp trả lại cái ôm ấm áp ấy

- Jungkookie...

- Vâng, hyung?

- ...anh thích Jungkookie lắm!

- Hì hì, vâng hyung. Em biết mà, em cũng thích hyung, vậy nên.... hyung đừng buồn nữa nhé. Yoongi hyung mà buồn thì em sẽ đau lắm đấy

Yoongi cười nhẹ nhàng và siết nó chặt hơn, anh không biết rằng Jungkook đang vừa cười vừa không giấu nổi bộ mặt hạnh phúc của mình. Nó đã định thổ lộ với anh rồi, không ngờ lại bị anh qua mặt, đi trước một bước. Thật là, hyung đúng là khó đoán mà! Jungkook hôn nhẹ lên môi anh rồi cười toe toét. Yoongi thoáng đỏ mặt, anh lôi Jungkook vào nụ hôn sâu sau đó....

----------------

- Hừm... Ổn rồi đấy!

Ngoài kia, có 5 con người đầy tội lỗi đang nghe lén và cười khúc khích mãn nguyện....

_Hết chap 4_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro