Dekisugi Nobita sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đánh một giấc đã đến tối, cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh...
' đi rồi sao? '
Cậu bẻn lẻn vén áo lên, nhìn thấy cặp nhũ hoa còn đo đỏ thì mặt cũng đỏ theo

Nhớ lại hôm đó
# 1 tuần trước

' Nobita à cậu làm gì ở đây vậy '
Dekisugi bước vào phòng kho ngồi xuống trước mặt cậu.
' tớ...tớ '

Gương mặt hoảng loạn pha lẫn sự ngại ngùng làm anh có chút khó hiểu.
' cậu không khỏe sao? ' giọng điệu quan tâm ân cần làm cậu càng e ấp.

' tớ... không biết làm sao...'
Vốn nhõng nhẽo cậu òa khóc lên trước mặt anh, vốn từ trước đến nay vẫn thích thầm cậu nên khi thấy cậu khóc anh đương nhiên rất đau lòng. Không biết phải làm gì chỉ biết ôm lấy cậu nhưng khi anh vừa ôm cậu thì mặt cậu lại đỏ gay lên.

' Nobi...ta '

Như phát hiện gì đó... anh đứng hình , đôi mắt vẫn chưa bao giờ ngưng nhìn cậu

' tớ đã đến phòng y tế và đã uống thứ thuốc gì đó...tớ...xin lỗi cậu '

Cậu đứng dậy định chạy đi thì bị anh niếu lại...

'  tớ sẽ giúp cậu...'

Phải... tên ngốc này đã tùy ý uống thứ thuốc không phải thuốc bình thường..
Thứ thuốc đã khiến cho cơ thể cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết....

___________

' ưm...aaaa'
Cậu bấu chặt lấy miếng đệm miệng không ngừng rên la.

' Nobita...ư '

Lần đầu của hai người... chính là ngày hôm ấy... cậu đã dân mình cho anh chỉ vì hành động ngốc nghếch của mình.

___________

' Nobita... kể từ bây giờ cậu sẽ là vợ của tớ... Dekisugi Nobita '

' cậu thật sự chịu trách nhiệm với tớ sao?

Anh hôn lên cổ cậu
' phải..sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều con... đến lúc đó Nobita sẽ là mẹ ..tớ sẽ là ba '

Ước mơ của những đứa trẻ thật giản đơn.. với chúng trong cuộc sống không tồn tại thứ gọi là khó khăn. Hay thật...khi càng lớn ta lại cảm thấy thế giới xung quanh lớn hơn một chút, khó khăn hơn một chút và ta lại yêu bản thân thêm một chút liệu có phải đó là trưởng thành không hay chỉ là cảm nhận của một đứa trẻ mới lớn?.

________
Nhớ lại ngày ấy cậu lại cảm thấy hạnh phúc... nhưng lại không giám nói cho anh biết chỉ giấu trong lòng tự mình trân trọng nó.

' chết rồi... mình đã quên mất phải làm bài tập...' nhưng cậu bỗng khựng lại.

' nhưng mà mình cũng có biết làm đâu chứ '

Thế rồi lại nằm ì xuống giường..sờ lên bụng...' Dekisugi Nobita sao? '
Lại cười thầm một mình.

' Dekisugi ..em cũng yêu anh..'

Tình yêu cho ta cảm giác kì diệu đến mức không tưởng nhưng cũng mang lại cơn đau không tả nổi.

Thứ dao hai lưỡi có thể giết chết ta bất cứ lúc nào nhưng sao ta vẫn lao vào nó . Đó là ngốc nghếch hay là đúng đắn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro