Thế giới dưới lòng đất của Nobita (h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày phiền phức đối với cậu, mọi thứ ở trường thật khiến cậu mệt mỏi.
Nhìn chằm chằm tờ kiểm tra bị trứng ngỗng của mình cậu thở dài.
' Giờ làm sao ăn nói với mẹ đây '
Đôi mắt sau chiếc kính cận đó bỗng lờ đờ đi hẳn.
' đi học đúng là phiền phức.... mình ước gì nó không tồn tại ' mắt cậu dần nhoè đi
Đúng
Cậu lại khóc nhè với Doraemon
' thôi nào Nobita, cậu có thể giấu nó đi '
Ánh nhìn chuyển sang hướng khác, mèo ú một lần nữa che giấu cho cậu.
Cậu lao tới ôm chầm lấy cậu bạn
' cảm ơn cậu Doraemon .... không có cậu chắc tớ toi mạng quá '
Haizzz
Doraemon lắc đầu ngao ngán rồi lôi ra một bảo bối khá lớn
' nó là gì vậy '
' cái này sẽ giúp cậu tìm một cái hố bất kỳ để chôn bài kiểm tra đó '
Nói rồi mèo ú đặt nó xuống đất rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu ngơ người nhìn cái vật thể trước mắt.
' Cậu còn chưa chỉ tớ cách dùng mà '
Lò mò đến những phím trên bảo bối cậu lần tìm cách sử dụng
' tìm mấy thứ này thà mình tự đào còn nhanh hơn '
Bíp bíp......cạch
Nấp hố bóng mở ra, cậu vui vẻ lấy bài kiểm tra ra đặt vào hố.
' ưm...... gì vậy '
Cậu khựng lại vài giây rồi nhìn vào chiếc hố mới tìm được.
' nó có vẻ rất sâu '
Cậu tò mò tìm xuống dưới.
Men theo con đường đầy gồ ghề thì cậu cũng đã xuống được
' nó to quá...'
Để bài kiểm tra xuống đất cậu định bỏ đi nhưng chợt nhìn lại.
' vẫn nên chôn xuống '
Nói rồi cậu lấy tay đào đất lên rồi giấu tờ giấy đi.
Sau khi trở lại mặt đất cậu liền chạy đi tìm Doraemon
__________________
' nó thật sự lớn vậy sao '
Cả hai một lần nữa quay lại cái hố lớn.
' oa..... thật sự rất lớn '
' Chắc đây là một hang động của một quốc gia nào đó '
' Doraemon nè..... cậu nghĩ sao về việc xây dựng một thành phố lớn ở đây...
' Đồng ý hai tay luôn '
Chỉ thấy mèo ta lôi ra vài chiếc máy ủi
' máy cải tạo này sẽ giúp cho đất trở nên bằng phẳng hơn '
Tiếp theo mang ra một chiếc lọ chứa bột lấp lánh
' Vi sinh lấp lánh sẽ giúp cho nơi đây sáng bóng '
Mèo ta đổ thứ trong lọ ra rãi xuống đất
' Ngày mai mọi thứ sẽ trở nên hoàng hảo thôi '
Rồi cả hai cùng lên lại mặt đất
_____________
' đã là một thành phố thì phải có công dân chứ nhỉ '
' Vậy tớ sẽ rủ Shizuka đến '
' Cậu nên gọi cả Dekisugi nữa nhé... cậu ấy thông minh nên sẽ giúp chúng ta rất nhiều đấy '
' Cả cái tên Dekisugi sao......' mặt cậu bỗng đỏ ửng lên
' hôm trước..... cậu ta đã.....'
' hả cậu nói gì....'
Thấy mèo ú hỏi cậu liền đổi chủ đề khác
' à được rồi tớ sẽ gọi cả cậu ấy nữa '
Nói rồi cậu chạy đi mất
________________
' Dekisugi à cậu nghĩ sao về bài thuyết trình đó '
' À tôi thấy bình thường...' giọng điệu chán nản và không tập trung với Shizuka của anh làm cho cô có chút buồn.
' nè hai cậu '
Nobita cận thị bỏng đứng ra trước mặt làm cho Dekisugi vui vẻ hơn hẳn lúc nãy
' Nobita....'
Cậu nhìn thoáng qua anh rồi vui vẻ nắm tay Shizuka khiến cho tên kia ghen loá mắt.
' Shizuka à cậu cùng đến thành phố dưới lòng đất cùng tớ nhé'
' thành phố.... dưới lòng đất sao ' cô nghi hoặc hỏi.
' phải.... và cả cậu cũng đến nhé Dekisugi..'
Anh khẽ nhếch mép rồi đồng ý
' vậy đợi tớ về cất cặp rồi sẽ đến chổ cậu '
Nói xong anh chạy đi mất.... cậu vẫn dỏi theo bóng lưng anh khuất dần mà không hề để ý đến cô nàng kia vẫn đang nghi ngờ hai người.
* Nobita à.... cậu và Dekisugi.*
------------
' Cậu nói là thành phố dưới lòng đất sao '
Chaien và Suneo đồng thanh
' um... các cậu nhớ đến nhé '
__________________
' Wa ~' cả đám mắt chữ a mồm chữ o
' Đây không phải là thành phố mà là một quốc gia thì đúng hơn '
Chaien hớn hở chạy lên phía trước
Suneo cũng chạy theo
' Hai cậu ấy thật là '
__________
'Nhưng giờ quốc gia này vẫn chưa có gì cả'
Shizuka lên tiếng
' cứ giao cho tớ...'
Mèo ta lấy ra một sắp giấy rồi trải ra
Sắp giấy liền trở thành một ngôi nhà kiên cố.
' tuy là giấy nhưng nói vẫn chắc chắn không khác gì bê tông đâu đấy.'
' oa...' cả nhóm đồng thanh
' Ở đây vẫn còn nhiều lắm ' Doraemon lấy ra thêm nhiều sắp giấy khác nhau để mọi người chọn.
' khoan đã.... nếu không huy hoạch thì mọi chuyện sẽ rất rối đấy ' Dekisugi lo lắng nhìn Nobita.
' không sao đâu mà ở đây không phải rất rộng sao'
' cậu ấy nói đúng' Nobita tán thành ý kiến của Chaien.
.
.
.
Họ chia nhau mỗi người một nơi làm nhà của riêng mình.
Không mất mấy phút nhiều ngôi nhà đã mọc lên.
' nhà đã có... giờ thì phải làm một con đường chứ nhỉ'
Cậu vui vẻ nhìn hướng mình định phi công đường thì Suneo đã dựng nhà ở đó
' Nè Suneo... ở đó tớ chuẩn bị xây đường mà'
Cậu ta chỉ cười nhạt
' thì kệ cậu chứ'
Cậu tức đến nỗi nói không thành tiếng.
__________________
Rầm
' Á ....' Shizuka đang kéo Violon thì giật thóp người.
' Tớ xin lỗi nhé ... không ngờ là nó kéo dài đến vậy '
Nhìn ra ngoài thì con đường của cậu đã trải dài khắp nơi nhìn cực kỳ hổn độn.
--------
' Đây là ngôi nhà yêu thích của mình '
Ầm
Một tòa nhà đổ xuống làm sụp ngôi nhà mới dựng của mèo ta.
' sao cậu lại dựng nhà ở đây...dời sang bên kia đi '
Mèo ta tức tối nghiến răng nghiến lợi.
Ầm
Một tòa nhà khác lại ụp xuống
' tớ định xây bảo tàng Honekawa ở đây mà các cậu tránh ra đi '
' Đủ rồi nha ' Bỗng một trận lốc xoáy xuất hiện cuốn đi tất cả mọi thứ.
' Cẫn thận. ..' anh lao tới kéo cậu vào lòng mình
Cảm nhận được sự an toàn cậu cũng chẳng muốn phản kháng mà nằm im trong lòng ngực ấm áp của anh.
' Hơ .... Nó cuốn bay mọi thứ rồi '
Cậu dần bình tĩnh lại chỉ có anh vẫn ôm chặt cậu.
' Dekisugi.....' cậu dùng ngón tay gõ nhẹ ngực anh
Anh hiểu ý liền buôn cậu ra nhưng lòng còn luyến tiếc.
' chúng ta cần huy hoạch trước đúng không các cậu '
Cả nhóm đồng thanh
' phải '
______________
Sau khi xây dựng xong vương quốc mọi người đều chọn cho mình một căn nhà chỉ có Nobita không tập trung chỉ nhìn cảnh đẹp xung quanh.
' Nobita.... cậu về nhà của cậu đi chứ '
Doraemon nói vọng ra.
' À ờ'
Cậu tạt đại vào một căng nhà gần đó
' Wa ... ở đây mình có thể ngủ thoải mái '
Cậu nằm ịch xuống giường.
' um.... có mùi thơm rất quên thuộc '
Cậu nắm lấy chiếc áo của ai đó mà ngửi.
Mùi chàm trà thơm ngát làm cậu mê mẩn.
Đang lim dim thì bỗng một giọng nói quên thuộc làm cậu choàng tỉnh
' Cậu thích ngửi áo của tớ lắm à '
Anh ghé sát tai cậu thì thầm.
' Deki _ kun cậu làm gì ở đây vậy '
Anh hít hương anh đào trên người cậu rồi nói tiếp
' là nhà tớ '
Cậu ngồi bật dậy không mây lại bị anh ngăn lại bằng một chiếc hôn.
' ưm.....hưm '
Anh hôn lên đôi môi mềm của cậu đưa lưỡi nghịch ngợm nó. Cậu cảm thấy nóng từ đầu lưỡi và vô tình làm cho khoang miệng khẽ mở.
Thấy thời cơ anh liền đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu mà quậy phá.
Lưỡi cậu mềm mại chạm vào lưỡi anh tạo ra một âm thanh mị hoặc.
Bàn tay nghịch ngợm không chịu để yên mà đưa vào trong áo cậu mân mê nhủ hoa.
Cậu hết dưỡng khí liền đẩy anh ra.
Tay che miệng lại thở dốc.
' Deki - kun... cậu quá đáng lắm '
Anh khẽ cười
' Nobita - chan.... đây có phải lần đầu đâu mà cậu lại ngại thế hả '
Câu nói như thêm dầu vào lửa khiến mặt cậu vốn đỏ còn đỏ hơn.
' tớ .... ưm '
Cậu khẽ rên lên vì bên trong áo đang được một bàn tay sờ soạng khí thế.
Anh nhẹ nhàng cởi áo cậu ra làm lộ cả cặp nhũ hoa hồng hào mơn mởn. Cậu lấy tay che nó lại nhưng bị anh nhanh chóng giữ chặt tay lại.
' Yên nào... sẽ nhẹ nhàng thôi '
Nói rồi anh cúi xuống đưa miệng ngậm lấy đầu ti nhỏ của cậu.
' ưm ' tiếng rên khe khẽ của cậu làm anh thấy phấn khích vô cùng.
Lưỡi liên tục đảo đều xung quanh nhủ hoa hồng hào, tay còn lại vân vê bên còn lại.
Được một hồi thì anh cũng nhả nó ra.
Không ngoài dự đoán nó đã sưng lên.
' cậu bị nghiện sao hả....mỗi lần đều nút cho đến sưng đỏ lên làm tớ đâu đấy '
Cậu rơm rớm nước mắt nhìn anh trách móc.
Anh thấy rất thương cậu nhưng cũng thấy cậu nói cũng có phần đúng.
Anh nghiện nó mất rồi.
' Vợ à....tớ xin lỗi...lần sau sẽ không tái phạm nữa '
Gương mặt hối lỗi của anh là cậu mềm lòng.
Được đà lấn tới anh cởi nốt chiếc quần ngắn của cậu ra.
Cậu nhỏ đã thức giấc làm anh rất vui.
Đưa tay chạm vào nó khiến cậu giật mình.
' Deki - kun .... đừng mà '
Cậu hét lên trong vô thức rồi bịt miệng lại.
' ở đây cách âm khá tốt đấy....'
Không có ý dừnh lại, anh nắm lấy nó vuốt ve âu yếm làm cho sắc mặt Nobita như quỳ tím nhún vào axit sufuric.
Không được bao lâu thì cậu cũng cho ra thứ dung dịch màu trắng đặc.
Những tiếng rên rỉ của cậu thật sự rất êm tai đúng là khiến cho con sói thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Anh đang mất bình tĩnh định đưa vào thì cậu khóc nất lên.
' Deki - kun .....tớ sợ...đừng vào mà...'
Nghe được lời cầu xin anh liền choàng tỉnh....
Anh nhìn cậu đang khoác nứt nở thì đau lòng lắm liền cúi xuống hôn lên má cậu.
' Tớ xin lỗi.... cậu sợ lắm đúng không.... không làm nữa....ngoan đừng khóc '
Cậu ôm lấy anh khóc to hơn.
' ..... Deki - kun. '
' ngoan tớ đây.....xin lỗi cậu '
' ưm ưm....' cậu lắc đầu liên tục
' Deki - kun.....' tớ muốn ngủ rồi.
Mắt cậu lim dim ngắm lại rồi ngủ mất.
' Nobita '
Anh vung tay tát vào mặt mình một cái thật đâu điến. Sau khi đảm bảo mình thật sự tỉnh táo thì anh mới ôm cậu vào lòng rồi ngủ đi mất
End __________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro