Lặng 1. Đến không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Đôi mắt biết cười của chàng, cong cong như 1 chiếc cầu

Nhưng điểm cuối cây cầu ấy, ta...vĩnh viễn đến không được

Cảm giác khi chàng đến, là khi những cơn gió đang thét gào

Nhớ nhung giống như vị thuốc đắng, luôn khó uống như thế, từng phút từng giây

  Ngón tay thanh mảnh lướt qua dây đàn, tiếng cổ cầm tràn ra cùng với ánh tà dương. Vạt bạch y như dải lụa uốn lượn trong cơn gió nhẹ, tóc mây tán loạn phủ khắp dòng sông.
  Mặt nước khiêu vũ theo tiếng ngâm nga ngắt quãng của người trên thuyền, không biết từ khi nào trồi lên một khuôn mặt nam nhân.

"Cô nương, cô nhớ tình lang sao?"

  Nữ tử trên thuyền dừng tiếng ngâm nga, dây đàn vẫn rung lên từng hồi da diết. Không biết trôi qua bao lâu, cổ cầm thôi than vãn, nàng nghiêng đầu nhìn người dưới nước.

"Tình lang của ta, hôm nay đã trở thành tân lang rồi". Nàng mỉm cười nhẹ nhàng như áng mây, giọng nói mơ hồ hư ảo, đáy mắt mông lung như nhìn thấy một viễn cảnh khác. "Ta không thể nhớ hắn ta nữa"

"Rõ ràng lòng rất buồn, vì sao cô lại cười?"

"Ta..." Nữ tử kia gác cổ cầm sang bên cạnh, nụ cười dường như pha thêm vị chua xót cùng không cam lòng. "Ta là mừng cho hắn"

"Con người cô thật khó hiểu"

  Nam nhân đó nghiêng đầu nhìn, hai tay bám vào thành thuyền rướn người lên, để lộ thân trên trần trụi và đuôi cá cùng màu với làn nước xanh. Những tia sáng cuối cùng xuyên qua ngọn cây, biến thành vô số đốm tròn nhỏ trên lớp vẩy lấp lánh ngũ sắc của hắn, đẹp hơn tất thảy châu báu trên đời. Hắn là một nhân ngư, nhưng thay vì bất ngờ hay kinh hoảng, nàng chỉ mỉm cười. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chẳng hề thanh thoát, cả người toát ra vẻ thản nhiên mà ưu thương.

" Ta tên Tiểu Lục." Hắn ghé sát mặt vào nàng, mái tóc vàng kim ướt nhẹp dính vào da thịt trơn bóng. "Cô nương, cô gọi là gì?"

Nữ tử bỗng trầm mặc. Đối diện với đôi đồng tử đen láy tuyệt đẹp của hắn, nàng như rong ruổi về quá khứ. Một thiếu nữ ngồi trên mỏm đá, bộ dạng rách nát lại bất cần đời, bên cạnh nàng còn có một công tử ăn mặc là lượt ngã sấp mặt xuống đất. Chàng ngồi dậy, khuôn mặt lấm lem nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, đẹp hơn bất cứ loài hoa nào nàng từng biết tới. Cô nương, tên cô là gì?

"Ta không có tên" Nàng mở miệng, lồng ngực như bị người ta dùng sắt nóng khoét một lỗ sâu hoắm. Nàng từng không thiếu danh xưng, nhưng bây giờ không cái nào còn dùng được.

"Vậy..." Tiểu Lục không thu người về, nghiêng đầu quan sát nàng thật kĩ. "Gọi là Quyên Quyên* được không?"
*Quyên ở đây có nghĩa là xinh đẹp

"Tuỳ ngươi". Nàng mỉm cười.

Chân trời đen sẫm lại. Nàng không biết đã trò chuyện với nhân ngư tên Tiểu Lục này bao lâu. Ngẫm ra cũng không thể gọi là trò chuyện, vì phần lớn đều là hắn nói, nàng lắng nghe. Đến khi Tiểu Lục nhận ra nàng mệt mỏi, hắn mới nhận ra hai người khác giống loài.

"Quyên Quyên định ngủ ở đây sao?" Tiểu Lục mở to mắt nhìn nàng ngả người xuống sàn thuyền, co mình lại như một con tôm. Hắn nhìn quanh quất, lấy ngoại bào nằm chỏng chơ gần đó phủ kín người nàng.

Cô nương, nơi này núi rừng hoang dã, cô định ngủ ở đây thật sao?

Cách một tầng vải, giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má đã mất huyết sắc từ lâu. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng ngày hôm ấy, không biết bằng cách nào đã xoa dịu cả vết thương loang lổ trong lòng.

1 tháng 21 ngày trôi qua, mỗi buổi hoàng hôn nàng đều ngồi trên chiếc thuyền gỗ không mái chèo, tay gảy đàn, miệng ngâm nga. Kể từ thời điểm Tiểu Lục xuất hiện, nàng không hát nữa. Bởi lẽ nàng cho rằng giai điệu thê lương ấy sẽ làm lu mờ ánh hào quang toả ra từ người hắn, nàng không muốn vậy.

"Quyên Quyên cài hoa rất đẹp". Tiểu Lục bơi tới bờ sông xem lễ hội, sau khi trở về mất cả tuần lễ ngồi trên mỏm đá bờ bên kia, bàn tay vụng về kết thành một vòng hoa nho nhỏ. Hắn rướn người đặt lên đầu Quyên Quyên, lấy mặt nước làm đệm, ngửa người ra ngắm nàng.

Nàng cài hoa rất đẹp. Nào, quay lại đây ta xem thử.

Nàng cảm thấy hốc mắt ươn ướt, khi đưa tay lên lau nước mắt lại chẳng thấy lấy một giọt. Thì ra, nàng chỉ đang hoài niệm mà thôi, trái tim nơi lồng ngực sớm không còn nhói đến tê tái nữa rồi.

  "Quyên Quyên, hôm nay ta bơi đến sông hộ thành, ở đó rất đông người, rất náo nhiệt. Ta còn thấy người bán đồ ăn dạo, ông ta kéo một chiếc xe to thế này này...". Tiểu Lục khua tay vào không trung. "Nhiều loại lắm, lần sau Quyên Quyên nhớ mua về nhé, chúng ta cùng ăn kẹo ngắm trăng"

"Được." Nàng khẽ gật đầu, đưa tay ngoắc vào ngón út của hắn. "Tiểu Lục, vì sao ngươi cứ mãi ở đây?".

"Ta bị lạc, không nhớ đường về nữa". Tiểu Lục mơ hồ lắc đầu, sắc mặt xìu xuống rồi lập tức sáng bừng. "Nhưng ở đây ta có Quyên Quyên mà."

  Nàng nhìn hắn một lúc lâu, hắn để nàng tuỳ ý nhìn. Nàng đột nhiên vò rối mái tóc vàng kim lấp lánh của hắn, dùng sức ấn đầu hắn xuống nước. "Tiểu Lục, ngươi có biết gương mặt mình rất hợp với mấy lời đó không?"

  Tiểu Lục thuận theo đà của nàng ngụp xuống rồi lại trồi lên, cười khoái trá. "Ta đương nhiên biết, mấy vị nhân ngư tỷ tỷ đều khen ta đẹp mắt". Hắn ngừng lại, lắc lắc đầu. "Nhưng mấy người đó không ai đẹp bằng Quyên Quyên"

  Tiểu Lục lần đầu tiên thấy Quyên Quyên cười tươi như vậy, hắn ngây ngốc một hồi rồi cũng cười rộ lên. Nàng bị hắn bất ngờ kéo xuống nước, bạch y vờn quanh lớp vảy ngũ sắc, như bay lượn theo dòng nước mênh mang.
.
.
.
Hôm nay trời nắng đẹp.

Nàng rảo bước trên con đường đất quen thuộc, tay cầm vài xiên kẹo đường và cơ số những túi bọc dầu đầy ắp. Nàng đột ngột dừng bước, mắt hơi hoa lên.

"Mẫn Mẫn"

Sân viện quạnh quẽ thường ngày, bây giờ có thêm vài tốp người khôi giáp chỉnh tề đứng đó. Nàng nhìn người đứng đầu không chớp mắt, từng mảnh ký ức chồng chéo lên nhau thập phần hỗn loạn.

Mẫn Mẫn, ta gọi nàng vậy được không?

Nàng đã vô số lần tưởng tượng ngày gặp lại hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể bình tĩnh như vậy. Đầu gối nhẹ nhàng quỳ xuống đất, nàng dập đầu ba lần.

"Thảo dân, Quyên Quyên, khấu kiến bệ hạ"

"Mẫn Mẫn...". Nàng nghe giọng hắn nghẹn lại, nhưng không có bàn tay nào đỡ nàng đứng dậy. Hắn, từng ban nàng vĩnh viễn miễn quỳ.

"Tây Vu tướng quân, ngài hà tất phải làm vậy". Người vừa tách khỏi hàng tiến tới đây từng là hạ tướng của nàng. Nàng cụp mắt những vẫn bất đắc dĩ nhận biết, hắn mang toàn bộ hạ tướng từng dưới trướng nàng đến đây.

Nàng quỳ thẳng tắp như ngọn giáo giữa chiến trường năm xưa, chẳng may may đáp một lời. Cũng giống như, năm vạn binh lính cảm tử chôn thây trước cổng thành theo lệnh của hắn.

"Quân Si đã vượt biên giới, ba ngày trước chiếm được Lệ thành."

  Nàng như nghe thấy giọng nói hào sảng của vị thiếu niên tướng quân trong doanh trướng năm ấy. Hắn chọc thủng trận tuyến quân địch, dẫn viện binh cứu nàng thoát khỏi vòng vây. Dường như, kẻ ra lệnh xử trảm mười sáu công thần đang đứng đây, trước mặt nàng, là một người hoàn toàn khác.

"Mẫn Mẫn, trẫm cần nàng, cả Đại Lịch cần nàng."

Mẫn Mẫn, nàng phải là người hiểu rõ nhất nỗi khổ của ta. Ta cần nàng ấy.

Năm đó để ngồi vững ghế rồng, hắn chọn nàng ta. Hiện tại ngai vàng của hắn bị đe doạ, hắn lại đến tìm nàng - kẻ từng khom lưng làm bậc thang cho hắn rồi bị đá đi không thương tiếc.

  Nàng nhếch môi cười không đáp, cũng chẳng rõ là đang chế nhạo hay tự giễu. Nàng nhớ rất rõ, chỉ riêng với nàng, hắn chưa từng xưng một chữ 'trẫm'.

  Hắn giơ tay ngăn đám võ tướng kích động sau lưng, chậm rãi nhả từng chữ: "Mẫn Mẫn, trẫm nhớ nàng không thích ăn đồ ngọt"

Nàng động khoé mắt, khi nhìn xiên kẹo lại nhớ tới bộ dáng ham ăn của Tiểu Lục, vẻ tang thương toả ra từ người nàng cũng vơi dần đi.

Hắn siết bàn tay, nghiến răng nhìn nàng. Một cái lồng sắt được binh lính đẩy tới trước mặt hai người. "Vì hắn ta? Nàng vì hắn ta mà kháng chỉ, vì tên yêu quái này mà bỏ rơi con dân Đại Lịch?"

  Sân viện là một khoảng tĩnh mịch đến đáng sợ. Trăm cặp mắt căng thẳng đều chĩa vào thân hình liêu xiêu đang bất động quỳ dưới đất. Nàng không kêu gào cũng chẳng khóc lóc, đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn mảng huyết nhục mơ hồ trong lồng. Nàng cầm lên một xiên kẹo ngọt, lảo đảo đứng dậy đi về phía đó, hai chân như hoá gỗ quỳ sụp xuống.

"Tiểu Lục". Nàng khẽ gọi. "Tiểu Lục, hôm nay ta đến khu chợ gần sông hộ thành, ở đó rất đông người, rất náo nhiệt." Nàng vuốt mái tóc vàng kim nhuốm đỏ, dùng bàn tay mình sưởi ấm gò má lạnh ngắt của hắn. "Ta tìm được người bán đồ ăn vặt mà ngươi nói, ông ta kéo theo một chiếc xe rất to, rất to..." Nàng say mê ngắm đôi đồng tử đen láy ấy, rồi từ từ giúp nó khép lại. "Tiểu Lục, ta không thất hứa, ta mua rất nhiều đồ ăn ngon cho ngươi."

  Nàng giơ cây kẹo dính cát đến trước mặt Tiểu Lục, ngóng chờ hắn cười rạng rỡ ôm chầm lấy nàng." Tiểu Lục, Quyên Quyên mua đồ ăn về rồi". Hắn không cho nàng buồn, nàng rất cố gắng, nhưng giọng nói cứ trái lệnh mà run rẩy. "Hôm nay là ngày rằm, chúng ta cùng ăn kẹo ngắm trăng."

"Kéo đi".

Nàng vươn tay, hốt hoảng giữ lấy lồng sắt. Khi toàn quân bị diệt, nàng nhìn hắn ta cao cao tại thượng đứng trên cổng thành cũng chưa từng tuyệt vọng đến vậy. Nàng vùng ra khỏi những bàn tay ghìm chặt tứ chi, lết trên nền đất, một tấc không rời chiếc lồng sắt.

"Không được động đến hắn". Nàng ôm lấy Tiểu Lục qua thanh chắn, vùi đầu vào lồng ngực thiếu vắng tiếng đập của trái tim.

"Thần, thống lĩnh của Dạ quân, Tây Vu, sẵn sàng lĩnh mệnh"

 
  Quân Si sau khi chiếm được Lệ thành, chia thành hai nhánh tấn công vào các quận trọng yếu, thuỷ quân thần tốc áp sát kinh thành. Nữ tướng duy nhất của Đại Lịch - "Chiến thần" Tây Vu quy ẩn đã lâu đột ngột hồi kinh, phụng thánh chỉ nhận hổ phù xuất chinh đánh giặc. Nàng thống lĩnh Dạ quân đánh đâu thắng đó, ép quân Si một đường nhường lại Lệ Thành, lùi về sau biên giới.

Nàng mặc khôi giáp đỏ tươi, sống lưng thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa khải hoàn trong lời ca tụng của muôn dân.

Một ngày sau tin đại thắng, Tây Vu tướng quân trầm mình xuống sông tự vẫn.

.
.
.

Đôi mắt biết cười của chàng, cong cong như 1 chiếc cầu

Nhưng điểm cuối cây cầu ấy, ta...vĩnh viễn đến không được

Cảm giác khi chàng đến, là khi những cơn gió đang thét gào

Nhớ nhung giống như vị thuốc đắng, luôn khó uống như thế, từng phút từng giây

Một nữ tử mặc bạch y ngồi trên mạn thuyền gỗ, mờ ảo và trong suốt. Nàng cúi đầu nhìn dòng sông, không soi thấy bóng hình mình. Nàng ngâm nga đến ngẩn ngơ.

"Đôi mắt biết cười của chàng, cong cong như 1 chiếc cầu. Nhưng điểm cuối cây cầu ấy, ta...vĩnh viễn đến không được". Nàng lẩm bẩm. "Ta...vĩnh viễn đến không được"

Cơn gió thổi qua mặt nước khiến nó loang ra từng vòng lớn nhỏ. Giọng nói của nam nhân vang lên bên tai, bàn chân hắn nhẹ tựa lông hồng đạp lên nước, từng bước từng bước đến gần nàng.

"Cô nương, cô nhớ tình lang sao?"

"Không nhớ nữa". Nàng lắc đầu, mỉm cười. "Vì hắn đã ở đây rồi."

-------
(*) Trích lời bài hát "Đến không được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro