Lặng 2. Dạ vị ương, mộng du trường*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đêm chưa tàn, mộng miên mang

  Tương truyền rằng núi Chử Đàn có một vị tiên nhân cư ngụ, tiên phong đạo cốt không phàm trần tục tử nào có thể sánh bằng. Hắn ở biệt viện sâu trong rừng đào ngàn dặm, quanh năm ngắm nhìn hồng trần thị phi.

  Truyền thuyết kể rằng vị Chử Đàn tiên nhân ấy có mối tình khắc cốt ghi tâm với một cô nương phàm tục. Lần đầu gặp gỡ là khi hắn đang tắm tiên, nàng ta không biết từ đâu ngoi lên từ đáy nước, chẳng hề xấu hổ mà nhìn hắn trân trân. Hắn ngược lại phải quay đi hướng khác, tránh bị y phục kì quái khoe da thịt của nàng ta làm bẩn mắt.

Ai da, sao ở đây lại có mỹ nữ thế này?

  Bởi câu nói ngẫu hứng bộc phát ấy, nàng ta thiếu chút nữa bị vị tiên nhân kia một chưởng đập chết. Cũng không hiểu năm đó ăn nhầm thứ gì, hắn lại cho phép nàng ta ở lại biệt viện. Phải chăng vì con vẹt sủng vật của hắn tắc tử cách đấy không lâu, muốn dùng cái miệng nàng ta mua vui tạm thời.

Chử Đàn tiên nhân pháp thuật cao minh, nhiều năm về trước ba lần tức giận công tâm làm tổn thương nguyên thần đều do một tay người đó hại. Nàng ta không biết chữ liêm sỉ tròn méo ra sao, giữa thanh thiên bạch nhật trộm y phục của hắn chạy tới thanh lâu uống rượu đánh bạc. Ngày hôm sau hắn từ giường bệnh tỉnh lại, mở mắt liền thấy nàng nằm lăn lóc giữa một đám nam nhân ô hợp.
Cô nương hoang dã và vị tiên nhân cứng đầu ấy cãi cọ qua lại hết một buổi, không nhớ rõ hắn ta mắng nàng những gì, nàng liền cao giọng hét vào mặt hắn:

Người ta thích đương nhiên đẹp mắt hơn ngươi, tốt hơn ngươi gấp trăm vạn lần!

  Người ta truyền tai nhau rằng, năm ấy Chử Đàn tiên nhân đuổi cô nương đó xuống núi, bề ngoài là vì hắn nhặt được con vẹt mới, thực chất là hiểu nhầm nàng ta thầm thương nam nhân khác mà sinh lòng đố kỵ. Nàng ta thân cô thế cô lang bạt tứ phương, đi đến đâu gây hoạ tới đó, khiến nhân gian gà bay chó sủa một trận.

Chử Đàn tiên nhân lòng mang thiên hạ, cắn răng hy sinh thân mình thay trời hành đạo, lấy nàng ta về làm thê tử.

Sính lễ của hắn trải dài một đường lên núi, cô nương kia lại nhất quyết không nhận. Nàng ta muốn hắn tự tay làm một cây trâm gỗ, chỉ được dùng thành ý, không dùng pháp thuật. Thế mà hắn cũng bấm bụng ngồi làm, lúi húi đẽo đẽo gọt gọt khiến đám tiên hữu được cười một trận không tìm thấy răng.

Nghe nói, hôn lễ năm xưa đỏ rực một khoảng trời, vị tiên nhân kia chiều lão bà mà cho pháo hoa nổ suốt một ngày một đêm, khiến bá tánh oán hận muốn kiện lên Ngọc Hoàng đại đế. Hắn sau khi nhận hình phạt, ngang nhiên đóng băng biển Đông Hải, cùng nương tử đi dạo ngắm trời đông.

Còn nghe nói một chưa đầy một năm sau, hắn cùng nàng sinh ra một tiểu nữ nhi phấn điêu ngọc trác, lanh lợi vô cùng.

.
.
.

Người kể chuyện trong quán trà lâu tạm dừng công việc của mình, uống một hớp trà nhuận giọng. Ta đứng dậy định trả tiền thì đâm sầm vào một nam nhân cao lớn ngay bục cửa. Từ đỉnh đầu đến ngón chân người nọ là một màu trắng, thanh khiết đến chói mắt. Mặc dù mái tóc bạc phơ, tướng mạo người trước mặt chỉ chừng ngoài hai mươi tuổi, nhìn qua giống ta đến năm, sáu phần. Đôi mắt trống rỗng ấy khi nhìn thấy ta loé lên vài tia sáng, khắc sau liền trở lại như cũ.

"Cha?"

Không sai, người này là cha ta, tôn xưng Thần Chử chân nhân, dân gian đều gọi là "vị tiên nhân núi Chử Đàn".

"Cha? Sao người lại ở Ly thành?"

"Niệm Ngũ...." Người nhìn ta rất lâu, dường như đang cố nhớ điều gì đó."Con không phải đang ở Lệ sơn sao?"

"Cha, người lại quên rồi. Con rời tới Ly thành ba năm trước, thư con gửi cha không nhận được sao?"

"Nhận được rồi, quên rồi". Cha ta bày ra vẻ mặt mơ hồ, lắc đầu nhìn ta.

Ta bất lực đã quen, chỉ thở dài: "Cha ăn cơm chưa?"

Mẹ ta là phàm nhân. Mẹ ham ăn nhưng ngay cả luộc một quả trứng cũng làm cháy nhà, sau đó cha ta học nấu nướng, thậm chí còn lập kết giới xung quanh nhà bếp. Thần tiên không cần ăn uống là thật, nhưng cha ta bị mẹ tập thành thói quen một ngày ba bữa, bỏ cũng không bỏ được.

"Ăn rồi" Cha ta gật đầu, ánh mắt vẫn mơ màng đến trống rỗng. "Hình như là ăn rồi...". Người bỗng nhớ ra gì đó, lấy một trong hai bọc giấy đựng bánh quế hoa đưa cho ta. Mẹ ta thích ăn bánh quế hoa lắm.

"Ta về Chử Đàn với Tử Cầm, sẽ tới thăm con"

"Cha quên rồi sao? Mẹ..."

Ta nhìn bộ dáng của cha mà không tài nào nói được. Đúng lúc đó người kể chuyện đằng kia hắng giọng, tiếp tục công việc.

Chuyện xưa kể lại, vị tiên nhân núi Chử Đàn ấy và vị cô nương kia chung sống chưa được bao lâu thì thần thú thượng cổ trở lại nhân thế. Sư phụ của Thần Chử chân nhân là Hi Thuỷ nương nương ra tay thu phục, ai ngờ bị nó đánh cho trọng thương. Vị Chử Đàn tiên nhân kia nhận được lệnh triệu tập, thời điểm đó thê tử hắn đang mang thai nữ nhi đầu lòng hơn tám tháng.

Chàng đi đi, ta khoẻ hơn mấy con trâu cộng lại, hơn nữa còn có Bào Cô ở đây.

Thê tử hắn chỉ thiếu nước ôm bụng to cầm chổi quét hắn ra khỏi nhà, vị tiên nhân ấy mới chịu nghĩ tới chúng sinh mà rời đi. Ngày thần thú thượng cổ và gần một vạn tiên nhân đại chiến cũng là ngày nàng lâm bồn. Trước khi bị phong ấn, nó dùng toàn bộ tu vi đánh thức chín mươi chín yêu thú bị đày dưới lòng đất núi Chử Đàn.

  Hi Thuỷ nương nương lấy đại cục làm trọng, dùng núi Chử Đàn làm đòn bẩy, một chiêu rung động đất trời. Toàn bộ yêu thú bị diệt, đòn bẩy cũng gãy.

  Bào Cô đơn độc chống đỡ không được, kết giới vị Chử Đàn tiên nhân ấy lập bị phá, mà hắn cũng về không kịp.

  Cô nương ấy tự mình sinh hạ một tiểu oa nhi khoẻ mạnh, nàng chỉ kịp cắt dây rốn cho con, gương mặt con thế nào cũng chưa nhìn rõ.

  Ta và cha đứng chết lặng, nghe giọng kể u buồn của ông lão kể chuyện, cuối cùng ta chẳng thốt ra được câu nào. Thực ra, bên trong ngôi mộ của mẹ ta chỉ chôn vài bộ quần áo và một cây trâm gỗ mà thôi. Vì che chở cho ta mà người ngay cả xương cốt cũng tan thành tro bụi, không tìm được nữa.

"Hôm qua ta gặp Tử Cầm". Cha lắc đầu, thoáng hoảng hốt. "Nàng ấy muốn ăn bánh quế hoa ở Ly thành, nửa đêm đuổi ta xuống núi mua cho bằng được"

"Cha..." Sống mũi ta cay xè, nhưng nước mắt không thoát ra được.

"Tử Cầm còn nói phải mua cho Niệm Ngũ một phần." Cha lại lắc đầu, không cho ta nói tiếp. "Lúc nàng mang thai ăn rất nhiều bánh quế hoa, con nhất định cũng thích".

"Cha. Chử Đàn không còn nữa."

Cha đột nhiên trở nên ngây ngốc, cứ nhìn trân trân về phía Đông, hướng đó là núi Chử Đàn.

"Niệm Ngũ, con phải nhớ giúp ta." Giọng của người mờ ảo như hư không, khuôn mặt trắng bệch lộ ra nét mệt mỏi cùng bất lực. "Ta sợ mình lại quên mất"

  Nói xong, cha quay người bỏ đi. Bóng lưng cô độc của cha, ta đã nhìn cả trăm cả vạn lần, cổ họng cứ nghẹn lại. Khi mẹ mất ta vẫn còn đỏ hỏn, cha lại không biết chăm sóc hài tử, giao ta cho Li Sơn Lão mẫu cai quản Lệ sơn nuôi nấng. Cha đặt tên ta là Niệm Ngũ. Ngũ là năm năm hai người quen nhau, niệm trong hoài niệm.

Cha tin rằng mẹ đến từ một thế giới khác, rằng mẹ chỉ về thăm nhà mà thôi. Cha tin rằng có một thần khí có thể đưa mẹ ta trở lại, đến bây giờ vẫn tin. Người lục tung tam giới để tìm một đồ vật chẳng biết có thật sự tồn tại, lưu lại những nơi mẹ đã đi để đuổi theo hình bóng một người.

Người cứ đi mãi, đi mãi, đi đến thần trí không còn tỉnh táo. Lúc quên, người không nhớ nổi mình là ai, chỉ nhớ cái tên Tử Cầm. Ngày qua ngày lại càng tệ hơn, hiện thực hay mộng ảo, người không còn phân biệt được rõ ràng.

Ta không nhớ đã bao năm trôi qua, cho đến một ngày ta không còn nhận được hồi âm của cha nữa.

Có lẽ, người đã tìm được vị cô nương của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro