Lặng 3. Nhất hồ thanh tửu, nhất thân trần hôi*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một vò rượu trong, một thân bụi trần

Bên kia biên giới, Đông Triều - Tây Triều của Bắc Khải giành giật từng tấc đất đã được tám năm có lẻ, dần dà người ta quên mất nó vốn là một cuộc nội chiến. Người chết vô số, đau thương vô kể, nhưng so với tham vọng của những vị trên cao kia lại chẳng thấm vào đâu. Và với một phép màu nào đó, nếu chiến tranh kết thúc, không rõ bách tính trăm họ còn lại mấy người?

Tiếng trống trên đài cao vang vọng khắp vùng sa mạc rực cháy, tan vào ánh mặt trời buổi hoàng hôn như thiêu như đốt. Xa xa phía chân trời hiện lên một dải đen mờ ảo, lá cờ hình Chu Tước đỏ chót phấp phới trong gió cát, vó ngựa như sấm rền hướng về phía đại doanh.

"Mở cửa!"

Cửa đại doanh gồm những chiếc chông gỗ khổng lồ buộc chặt với nhau được mở ra, thiết kỵ ào vào phủ kín giáo trường. Đằng sau những tướng lĩnh thủ doanh xếp thành trận hình mũi tên đứng nghênh đón, một người thiếu niên áo vải không kìm được kiễng chân lên ngóng, ý cười nơi khoé môi lan ra cả ánh mắt.

Vầng hào quang của thái dương bao lấy dáng hình mảnh mai trên lưng bạch mã dẫn đầu, sống lưng nàng thẳng tắp như sống kiếm, ngọn thương trên tay loé lên ánh sáng lạnh lẽo ghê người.

Người trong thiên hạ đều vuốt râu nói, Đại Lịch có chiến thần Tây Vu, Đông Triều có võ thần Túc Vũ.

Giữa thời điểm chiến tranh liên miên, Dự Vương bắt cóc Hoàng đế, tự mình xưng vua lập nên Tây Triều. Túc Vũ lúc bấy giờ mới lên mười sáu, từ thiên kim tướng môn trở thành phó tướng dưới trướng phụ thân, dùng điệu hổ ly sơn cướp được người về. Nàng sát phạt quyết đoán vượt xa đám tướng lĩnh đến chính kiến cũng lung lay, những kẻ có ý niệm phản quốc bị nàng xử tử tại chỗ đến nay đếm không xuể.
Dự vương công phá được Ninh thành, lấy hơn hai trăm nạn dân làm con tin muốn mở rộng địa bàn thêm năm quận trọng yếu. Túc Vũ xé nát tờ yêu sách, một mồi lửa hoả thiêu cả toà thành. Cũng vì cớ đó, người ta cho rằng nàng là Tu La máu lạnh, được sinh ra không biết là phúc hay là hoạ.

Ngọn thương buộc tua đỏ vung lên không trung như đuôi chu tước xoè rộng, chiếc bao bố nhỏ máu được buộc trên cán cờ lập tức rơi xuống đất. Thủ cấp của bảy tướng lĩnh Tây triều lăn lông lốc dưới chân ngựa, đồng tử trợn tròn nhìn hai chữ "Túc Vũ" trên cờ chủ soái.

"Vì Đông Triều!"

"Vì Đông Triều!"

Nữ tử cưỡi hắc mã giơ cao ngọn thương, giọng nói đanh thép đầy uy lực phá vỡ khung cảnh khiến người ta không rét mà run. Hơn mười vạn quân nhất tề đồng thanh như sấm rền vang khắp vùng sa mạc rộng lớn, làm đất trời phải rùng mình chấn động. Hình ảnh ấy in hằn trong đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ cùng sùng kính của những thiếu niên lần đầu biến chiến trường khốc liệt ra sao. Bất kể vì nể phục hay do lòng hổ thẹn của đấng nam nhi, vị nữ tướng lấy máu kẻ thù rửa sạch khôi giáp đã trở thành tượng đài bất tử bất diệt trong tâm niệm bọn hắn.

Giờ Tý, đại doanh im lìm trong ánh đuốc sáng rực, trên màn trướng của chủ doanh hiện lên ba bóng người bồi nhau hết vò rượu này đến nhiều vò rượu khác. Phó tướng Lê Đình da mặt đỏ bừng đã ngà ngà say, gan cũng to hơn thường ngày:

"Tướng quân, ngài có từng nghĩ tới tương lai sau khi chiến tranh kết thúc không?"

"Ta sinh ra trong loạn thế, thiên hạ thái bình cái gì cũng chưa được thấy qua. Thế cục hiện nay ấy à, không biết chừng tới khi ta chống gậy cũng chưa được cáo lão hồi hương."

Vị thống soái tối cao của Chu Tước quân hiện tại ngồi xếp bằng trên đất, đuổi hết lính gác để thoải mái uống rượu ngắm trăng. Nàng quay sang nhìn người từ nãy giờ chưa uống hết một bát rượu, cười nói:

" An Thành, ngươi thì sao?"

Mấy năm trước, Túc Vũ trên đường hành quân cứu được người này, hiện tại là cấp dưới được nàng ưu ái nhất, cái tên An Thành cũng là do nàng đặt. Hắn nhìn gò má ửng hồng hơi men của nàng, kiên định nói:

"Tướng quân ở đâu, ta ở đó."

Sau khi Lê Đình được một binh tốt đỡ về lều, Túc Vũ loạng choạng tựa vào An Thành quay vào chủ doanh. Nàng được hắn đỡ đến bên giường, khăng khăng bắt hắn đọc mật hàm cho nàng nghe. An Thành đành lần lượt đọc hết một xấp thư cao hơn đầu người. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng khiến chân mày nàng giãn ra, hắn còn tưởng nàng đã ngủ.

"Thái tử điện hạ đích thân mang viện binh tới hội quân cùng Chu Tước"

Hàng mi nhiễm gió sương của Túc Vũ khẽ run rẩy, nàng " à " một tiếng, lại "ừ" rồi im lặng. An Thành nhìn gương mặt đầy ưu tư của nàng hồi lâu, đè nén cảm xúc lui ra ngoài.
.
.
.

Hàng loạt cứ điểm bí mật của Chu Tước bị tập kích, Túc Vũ tướng quân đích thân dẫn quân nghênh đón Dự vương. Đội quân của Tây Triều bị vây đánh đến tan tác, trên đường tháo chạy dẫn quân Đông Triều đến một lối mòn nhỏ hẹp, hai bên là vách núi dựng đứng. Túc Vũ híp mắt vung ngang ngọn thương: "Thu quân!"
Người bên cạnh nàng bỗng hô một tiếng, thúc ngựa đi sâu vào đường mòn. Túc Vũ cả kinh, hét lớn: "An Thành, quay lại! Cẩn thận có mai phục!". Bóng lưng An Thành ngày càng xa, Túc Vũ không ngừng gào lên: " Ngươi làm gì vậy? Bản tướng lệnh cho ngươi quay lại!"

Cuối lối mòn, Dự vương thong dong lộ mặt, cười ha hả lệnh cho cung thủ trên sườn núi vào vị trí, bên cạnh là một người mặc giáp đỏ của Đông Triều.

"An Thành! Ngươi dám phản quốc!". Phó tướng Lê Đình run run chỉ vào mặt gã nam tử kia. Bộ binh đã thu quân hơn phân nửa, số còn lại bị bao vây ở đây cùng thống soái và một số tướng lĩnh đầu não.

"Quốc gia của ta là Tây Triều Bắc Khải"

"Tên ngươi là gì?" Túc Vũ nghiến răng hỏi, ngân thương gạt phăng một mũi tên bắn lén.

"Mạc Bắc"

"Được!" Túc Vũ dứt khoát quay đầu, cắn răng ra lệnh mở đường máu. Thân ảnh màu đỏ thoắt nhảy lên tránh những tảng đá khổng lồ lăn xuống, tay phải dùng thương quét ngã cùng lúc chục người, tay trái bóp nát đầu một tên muốn đâm sau lưng. Lê Đình thét một tiếng rung trời, nhấc một tảng đá quăng lên sườn núi, đám cung thủ phát ra tiếng như người que, xương cốt nát bấy.
Dự vương giương cung, đầu mũi tên bạc tẩm độc nhắm vào Túc Vũ toàn thân nhuốm máu đang không ngừng tàn sát quân Tây Triều.

Đương kim Thái tử Đông Triều mang viện binh tập hợp ở đại doanh Chu Tước, từ xa đã nhìn thấy đoàn quân sặc mùi tử khí, người bất tỉnh trên lưng ngựa, kẻ dìu nhau lê lết trên nền cát. Thân ảnh cưỡi bạch mã đi đầu vẫn thẳng tắp không thay đổi, tay cầm dây cương của con ngựa bên cạnh, mà Lê Đình chủ nhân của nó nằm bất động, lưng cắm một mũi tên bạc.

Túc Vũ hành lễ với người bạn thanh mai trúc mã của mình bằng lễ quân thần, đứng nghiêm trang nói lớn: "Túc Vũ phụ lòng tin của bách tính! Làm nhục mệnh của một tướng quân! Phạm sai lầm không thể tha thứ!" Nói xong, Túc Vũ giơ tay trái lên cao, rút đoản đao bên hông tự chém đứt ngón út. "Tại đây, trước mặt quân nhân Đông Triều, xin Thái tử điện hạ cho mạt tướng được lấy công chuộc tội"
.
.
.

Hai trận đánh quy mô lớn lần lượt nổ ra, Đông Triều lấy lại phong độ, tin chiến thắng liên tục truyền về kinh thành, Dự vương bị Túc Vũ tướng quân và Thái tử Long Tri Duệ liên thủ đâm trọng thương. Đông Triều hạ trại nghỉ ngơi, chưa kịp đắc ý thì Tây Triều phong Mạc Bắc làm chủ soái mới, dẫn binh tập kích trong đêm.

Túc Vũ mặc vội giáp phục lao đi tập hợp quân, ai ngờ kẻ địch đổi mục tiêu sang diệt trừ Thái tử. Một nhóm tinh binh được cử tới hỗ trợ Long Tri Duệ, Túc Vũ đối đầu Mạc Bắc giữa vùng cồn cát, khói lửa hun mắt nàng cay xè. Vậy cũng tốt, không thể nhìn rõ mặt hắn cũng tốt.

"Toàn quân nghe lệnh!" Những ánh dương đầu tiên loé lên trên ngọn thương buộc tua đỏ, nàng lau đi giọt máu sắp chảy vào tròng mắt, quát: " Thu quân về đại doanh Chu Tước. Kẻ nào cản đường, giết!"

Túc Vũ hất tung lửa trại và vại than trong tầm mắt, đá những thùng rượu ít ỏi về phía quân Tây triều. Đông Triều vừa đánh vừa lui, tạo một hàng rào lửa cao hơn đầu người ngăn địch. Thái tử bộ dáng te tua chạy bộ tới, vừa lúc nghe tiếng ngựa hí vang, chồm qua hàng rào lửa.

Quân địch trước sau sắp tạo thành thế gọng kìm, trì hoãn thêm sẽ không còn lối thoát. Túc Vũ kéo Thái tử lên bạch mã chạy nhanh nhất sa mạc của mình, nhảy xuống rồi đánh vào thân ngựa. "Tri Duệ, bảo trọng!"

"Không được!" Long Tri Duệ gầm lên muốn quay đầu ngựa, tâm phúc của Túc Vũ lập tức đứng thành một hàng ngăn cản. Trong loạn quân, bộ khôi giáp nhuốm máu của nàng vô cùng nổi bật, hắn nhìn thấy được, người bên kia cũng dễ dàng nắm bắt.

Mũi tên bạc rời cung, Long Tri Duệ bỏ ngựa nhảy lên, đáp xuống một con ngựa khác lao như điên về phía Túc Vũ. Đương nhiên, hắn tới không kịp, Túc Vũ khuỵu người chống ngọn thương xuống đất. Kẻ địch đằng sau thi nhau chém tứ chi nàng, giây sau liền bị Long Tri Duệ hất tung về phía hàng rào lửa.

"Mang Thái tử đi!" Túc Vũ bật người đứng dậy, gào lên với đám tướng lĩnh, bẩy xe gỗ đánh về phía quân Tây Triều. Tầm mắt nàng dần trở nên mơ hồ, hình như bị ai túm lên không, hình ảnh cuối cùng lưu lại chỉ có gương mặt mỉm cười của An Thành.
.
.
.
Chủ trướng quân Tây Triều, hai người thoạt nhìn giống y đúc đang túm cổ áo nhau. Người mặc áo giáp dính máu bị đấm lăn ra đất, kéo xuống lớp da mặt 'Mạc Bắc' méo xệch, để lộ gương mặt của Dự vương đằng sau. Mạc Bắc lại túm lấy lão, gầm lên: "Ai cho ngươi tự ý điều động quân? Ta đã nói không được động đến Túc Vũ! Ta muốn nàng còn sống!"

"Túc Vũ chết, Đông Triều cũng chết một nửa! Ngươi đã lấy lại trí nhớ thì nên nhớ kĩ mình là ai!"

Mạc Bắc như hoá thú đánh lão đến mặt biến dạng, lao lên ngựa phi tới chiến trường đêm qua, nơi đã sớm biến thành một tầng mới của địa ngục. Trước mặt hắn là thi thể, và những phần của thi thể vương vãi, nhiều chỗ còn chất lên thành một núi hôi thối đậm đặc.

Lá cờ thêu hình Chu Tước bị lửa thiêu cháy, chữ Túc Vũ trên cờ chủ tướng đen nhẻm, có lẽ là bị kẻ khác đạp lên.

"Tướng quân". Mạc Bắc nhanh chóng nhìn thấy ngựa chiến của Túc Vũ nằm giữa vũng máu, lẩm bẩm tới lật một cái xác mặc giáp đỏ lên, không phải nàng. Cái này cũng không phải.

"Tướng quân" Hắn xới đống thi thể lên như một kẻ điên, há miệng thở dốc, tay không kiềm được run lên nhìn ngọn thương buộc tua đỏ gãy làm đôi bị vùi dưới cát.

Không thấy, không thấy, ở đâu cũng không thấy! Đúng rồi, tướng quân bất khả chiến bại của hắn không đời nào chết dễ dàng như vậy.

Mạc Bắc nhếch môi cười méo xệch, nhặt hai phần của ngọn thương ôm vào ngực.

Quân Tây Triều thừa thắng đánh trận cuối muốn diệt trừ tận gốc, kéo quân áp sát đại doanh Chu Tước thì phát hiện Mạc Bắc đã ở đó từ lúc nào, quần áo sớm bị gió cát nhuốm thành màu vàng cháy.

Tây Triều có lợi thế áp đảo, tình thế trở thành trận chiến một chiều. Bên ngoài đại doanh một màn gió tanh mưa máu, chủ trướng nằm im lìm như không hề quan hệ. Mạc Bắc đứng ngơ ngẩn ngoài cửa, cho đến khi Dự vương hất tung màn hắn mới hoảng hốt bước vào.

"Tướng quân". Mạc Bắc gần như nói bằng khẩu hình, vì giọng nói hắn khàn đặc không nghe thấy tiếng.

Túc Vũ an ổn nằm trong ngực Thái tử Long Tri Duệ, mũi tên bạc xuyên tim nàng còn chưa được nhổ ra.

Long Tri Duệ từ từ ngước lên, hai mắt đỏ ngầu như sắp chảy ra huyết lệ, gằn từng chữ: "Không được phép gọi nàng"

Mạc Bắc ngơ ngẩn vì không thấy Túc Vũ phản ứng, bên giường còn có một vò rượu và chiếc bát uống dở, chắc chắn tướng quân lại say rồi. Hắn tập tễnh bước tới gần giường, lại gọi một tiếng: "Tướng quân"

Long Tri Duệ nhẹ nhàng đặt Túc Vũ xuống đệm lông, đứng dậy chắn trước giường. Khắc trước hắn còn gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ chai sạn, cầu xin nàng đừng nói nữa, nhưng nàng cứ lan man hết chuyện này sang chuyện khác, như muốn nói hết thay cho những năm tháng còn lại. "Tri Duệ, ta..." Túc Vũ há miệng thở, rồi lấy sức nói tiếp. "Những chuyện ngươi hứa với ta.....phải uống rượu thề". Long Tri Duệ cụng hai bát rượu, ngửa cổ cạn một hơi, rượu cay nồng hôm nay mặn chát. Túc Vũ nuốt một ngụm nhỏ, cười khan trong cơn sặc: " Vì Đông Triều!"

"Ngươi không được phép!" Long Tri Duệ vốn mang thương thế bị Mạc Bắc gạt sang bên, rút đoản đao đâm vào ngực hắn ta. Mạc Bắc sụp xuống, Dự vương nhếch mép động tay phải, trường kiếm ngọt lịm đâm xuyên người Thái tử.

"Ngươi... không có tư cách... động vào A Vũ." Long Tri Duệ lê người trên đất. "Không được động vào A Vũ!" Cho đến phút giây cuối cùng hắn vẫn ôm chặt chân Mạc Bắc, hai mắt mở to nhìn hắn ta quỳ bên giường.

"Tướng quân" Mạc Bắc lau đi vệt máu bên khoé môi Túc Vũ, càng lau càng loang ra thành một mảng đỏ tươi đáng sợ. "Ta là An Thành"
Hắn đột nhiên gục đầu xuống cạnh Túc Vũ, hắn khóc, cổ họng nghẹn lại tạo ra âm thanh có chút rợn người.

"Ta là An Thành"

Hắn ta cầm tay nàng đặt lên chuôi đao, từ từ ấn hết phần lưỡi đao vào ngực mình.

"Tên ta là An Thành. Tướng quân ở đâu, ta ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro