Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
LẤY ANH EM NHÉ
(2)

" Ý tôi là cô không cần đi làm cũng được phép dùng tiền của tôi, thẻ của tôi, xe của tôi, nhà của tôi... Cô được phép gọi bố mẹ tôi bằng mẹ và quan trọng là được nằm trên giường cùng tôi, là mẹ của con tôi..."

Anh nói lớn giọng điệu khá là tự hào, anh đường đường là một giám đốc của một công ty lớn lại là công tử nhà giàu nhưng lại không biết cách tán gái, đứng trước mặt con gái anh hay bị đỏ mặt và cũng không biết nói gì cho phải...

" Không được, tôi không muốn lấy chồng và cũng không muốn lấy anh..."

" Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi, hơn nữa tôi còn tăng giao dịch của chúng ta lên..."

" Không bao giờ, anh quên cái giao dịch vớ vẩn đó đi."

Cô tức giận nói, cô định quay lưng bỏ đi thì bị anh kéo lại, anh lấy ra một tấm ảnh một cô bé tóc ngắn dơ trước mặt cô...

" Ơ... ơ... sao anh lại... lại có tấm ảnh này...."

" Em thật sự không nhớ sao? Em không nhớ hồi ấy em mượn tôi thứ gì sao?"

" Tôi... tôi... không nhớ"

Cô ngạo mạn nói mà không để ý ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn mình.

" Anh à... anh cho em mượn 5k mua kẹo mút đi, sau này em có tiền em sẽ trả lại anh, nếu anh không tin thì cầm tấm ảnh của em đi.. nếu em không trả anh có thể tìm em đòi nợ mà" Anh nhai lại giọng cô, những lời đó lọt vào tai mọi người xung quanh làm ai cũng nhìn cô, mặt cô đỏ ửng nhìn anh.

" Thì ra là đòi 5k chứ gì, bao năm rồi vẫn còn nhớ sao, anh cũng nhớ dai thật đấy! "

Cô kéo anh ra một góc rồi nói, vừa nói xong cô mở ví ra tìm tiền đưa cho anh, tìm một lúc cô rút ra tờ 10k

" Không có tiền lẻ nên cho anh thêm đấy, cầm lấy rồi để tôi đi... tôi bận lắm..."

Anh bình thản khoanh tay trước ngực nhìn cô, khi cô nói xong thì anh dồn cô vào tường:

" Em ngây thơ quá đó, em không tính lãi sao, em nợ tôi hơi nhiều đó, đừng tưởng trả 10k là xong chuyện..."

" Lãi sao?" Cô trò mắt nhìn anh...

" Đúng, lúc đấy em vội đi nên không kịp nghe tôi tính lãi. Lãi mỗi ngày là 100k em nợ tôi 15 năm, tính sơ sơ cũng là 547 triệu 505 khi nào em mới trả?"

" Hả? Anh lấy lãi nhiều như vậy làm sao tôi trả được?"

" Nhiều sao? Lúc đó em chưa kịp nghe tôi tính lãi đã chạy mất bây giờ còn trách ai?"

" Anh.... anh... thật quá đáng..."

" Tôi? Tôi thế nào? Nếu em không có tiền trả thì cách tốt nhất là bán thân cho tôi hoặc là gả cho tôi, tôi hứa không đòi nợ mà còn cho em tất cả thẻ của tôi..."

#còn

#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản