Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3)

" Anh.... anh... thật quá đáng..."

" Tôi? Tôi thế nào? Nếu em không có tiền trả thì cách tốt nhất là bán thân cho tôi hoặc là gả cho tôi, tôi hứa không đòi nợ mà còn cho em tất cả thẻ của tôi..."

" Reng... reng..." Cô chưa kịp nói thì nghe tiếng chuông báo thức, cô có thói quen hay cài chuông báo thức để đi làm, nghe tiếng chuông cô không kịp trả lời anh mà vội vã chạy đi.

" Sớm muộn gì em cũng là của tôi thôi, em không thể thoát khỏi tôi đâu." Anh khẽ cười để lộ má lúm điển trai.

---------------

Tối hôm sau.

" Bộp... bộp..." Đồ đạc trong nhà cô bỗng nhiên bị bọn đòi nợ đến đập sạch...

" Làm ơn... đừng đập nữa mà xin cho tôi thêm một tuần, tôi nhất định sẽ trả hết nợ cho mấy người."

" Đây là lần thứ bao nhiêu bà xin một tuần rồi hả? Chúng mày không phải nương tay nữa... đập hết cho tao"

Tên cầm đầu nói đến mặt cho mẹ cô van xin, bà càng xin bọn hắn thì hắn càng mạnh tay hơn, bà nhìn đồ đạc trong nhà bị đập hết mà không biết làm thế nào, đúng lúc đó thì cô trở về.
" Các người làm gì vậy hả, mau dừng tay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

" Haha... sợ quá... bọn mày cứ báo đi..." Bọn chúng cười lớn điệu cười đầy mỉa mai, tên cầm đầu lại vuốt ve khuôn mặt cô.

" Mày có biết ba mày nợ tao bao nhiêu không? Tao phá bao đây có nhàm nhò gì, nhà thì toàn đồ rẻ tiền" Hắn nói rồi đưa một tờ giấy trước mặt cô.

Cô chết lặng khi nhìn thấy tờ giấy đó, ba cô đánh bạc nợ người ta hơn 1 tỷ, số tiền này cô biết lấy đâu trả đây.

" Còn đây là tờ cam kết của ông ta, nếu vẫn không trả bọn tao sẽ lấy mảnh đất và căn nhà này ra thế chấp."

Cô nhìn dòng chữ mà lòng đau như cắt, với số nợ lớn như vậy gia đình cô biết lấy đâu mà trả đây.

" Sao? Các người định thế nào?"

" Tôi... xin các anh đừng lấy nhà của ba mẹ tôi... chỉ xin các anh cho tôi 5 ngày, tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả số tiền đó."

" Cô chắc chứ?"

" Tôi... tôi... chắc" Cô đáp trong lo sợ

" Được, tôi cho cô 5 ngày nếu cô không trả, tôi không những lấy căn nhà mà tính mạng ba mẹ cô cũng chưa chắc đã giữ được... Cô nhớ lấy."

Vừa dứt lời đám người đó liền bỏ đi để lại mẹ con cô trong bóng tối với những mảnh vỡ văng khắp nền nhà.

--------------

Thời gian cứ trôi cho đến sát ngày trả nợ cô vẫn chưa có tiền, cô không biết làm cách nào trả nợ. Cô đành gọi cho anh.

" Alo, ai đấy! "

" Alo, Lục tổng, tôi muốn bán thân trả nợ."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản