Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh nghĩ tụi mình sẽ yêu nhau đến khi nào?
- Mãi mãi.
- Trên đời liệu có mãi mãi sao anh?
- Có. Như tình yêu của anh dành cho em.

Năm năm sau.

- Anh từng hứa yêu em mãi mãi mà? Sao giờ anh lại muốn ly hôn?
- Mọi thứ đều phải thay đổi. Cả anh và em cũng cần phải thay đổi.

Thay đổi sao? Một câu thay đổi của anh đã lấy đi hết cả khoảng trời thanh xuân cô, lấy đi hết những tình cảm vụn vặt mà ngày ngày cô đều vun đắp trong suốt năm năm trời. Anh nói anh muốn thay đổi, anh nói anh không còn yêu cô, có phải chăng là vì cô gái ấy? Anh tới với cô ta chỉ vì cô ta đang mang thai con của anh. Nhưng anh liệu có biết, cô cũng đang mang một sinh linh bé bỏng của anh trong người cô không? Làm gì có. Anh khác trước rồi, anh không còn quan tâm cô như lúc xưa nữa. Lời hứa mãi mãi của anh tưởng xa hóa ra lại nhanh đến vậy.
Đặt lại tờ đơn ly hôn trên bàn, anh kí xong bắt cô kí. Cô không muốn, cô muốn đứa bé của cô phải có cha, có một gia đình trọn vẹn. Cô vội cầm tờ đơn mà xé vụn thành từng mảnh. Cô ta chẳng biết từ khi nào cũng đã xuất hiện trong nhà của hai người.
- Cô đến đây làm gì? Cô còn muốn phá gia đình tôi tan vỡ cô mới hài lòng sao?
Cô vừa khóc vừa trách mắng ả. Ả ta được lợi bèn giả bộ yếu đuối sà vào lòng anh mà khóc lóc. Vì ả đang có thai con của anh nên anh tức giận tát mặt cô.
- Tôi và cô đã kết thúc lâu rồi. Hạng đàn bà không sinh con cho chồng được như cô chắc cũng do bản tính độc ác này. Cô lấy tư cách gì mà trách mắng vợ sắp cưới của tôi?
Vợ sắp cưới sao? Nực cười. Cô với anh còn chưa ly hôn mà bọn họ đã định cưới nhau rồi sao? Đã vậy cô sẽ thành toàn cho hai người.
Cô dặn anh nhớ về sớm để tối ăn cơm chung với cô một lần thì cô sẽ đồng ý ly hôn. Anh gật đầu rồi ôm eo ả bỏ đi.

Tối.

- Em chỉ muốn anh ăn chung với em, sao lại mời cô ta về?
- Cô ta là vợ sắp cưới của tôi, sao tôi không được mời?

Ả ta mỉm cười đắc ý. Tim cô nghẹn lại bởi những lời nói của anh. Thì ra khi con người ta khi hết yêu lại có thể đối xử tàn nhẫn, lạnh lùng với người mình từng yêu thương tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro