Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn chưa hết bữa cơm thì anh rút tờ đơn ly hôn ra đưa cho cô. Cô im lặng nhìn rồi kéo tờ giấy về phía mình đặt bút lên kí. Ả ta chắc đang hả hê lắm.
- Tôi lên phòng thu dọn đồ đạc đây.
Anh vào phòng dọn ít mớ đồ của anh còn sót lại để mang theo về nhà mới của hai người bọn họ. Cô rút trong túi ra một tớ giấy, định bụng chạy lên phòng cho anh xem thì bị ả ta ngăn lại. Ả giật tờ giấy từ tay cô và đưa lên nhìn. Giấy siêu âm. Em bé đã được hơn ba tháng. Ả ta đứng chết lặng, hình như vẻ mặt có chút sợ sệt. Thì ra vốn dĩ ả không hề có thai, ả chỉ đang nói dối vì muốn anh ly hôn với cô và cưới ả. Cô giật lại tờ siêu âm của mình đi lên cầu thang để đưa anh thì bất ngờ bị ả chạy theo kéo áo cô lại. Cô bị lăn từ cầu thang xuống, máu chảy thành vệt dài xuống hai chân. Ả thấy vậy liền chạy xuống nằm bên cạnh cô tỏ vẻ đau đớn. Nghe thấy tiếng rên la nên đi xuống thì thấy cả hai người đang nằm chật vật dưới chân cầu thang. Anh vội đỡ ả đứng dậy, như đúng kế hoạch của ả, ả ôm bụng khóc lóc, nói cô muốn làm hại em bé trong bụng ả, muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn. Anh tức giận lôi cô đứng lên, tát hai cái như trời giáng vào mặt cô.
- Đồ con đàn bà độc ác. Tôi có mắt như mù mới lấy phải loại đàn bà khẩu phật tâm xà như cô. Thật kinh tởm.
Do quá đau vì bị động thai nên cô không nói hay cãi lại được gì, chỉ biết ôm bụng khóc. Nói rồi anh đẩy cô té ngã. Lần này máu lại chảy ra nhiều hơn, máu nhuộm đỏ cả chiếc váy cô đang mặc.
- Anh.. làm ơn... cứu.. em... Cứu con của.. chúng ta.. Cứu....
Anh đang bế ả bỏ đi thì nghe cô kêu cứu phía sau lưng. Anh quay đầu lại nhìn thì ả ta lại ôm bụng khóc lóc dữ dội khiến anh càng thêm chán ghét cô.
- Cô lại diễn kịch để xin thương hại sao? Cô nhìn cô bây giờ có khác gì một đống rác không? Dơ bẩn. Cô bảo cứu con của chúng ta? Loại đàn bà như cô chắc cũng đã ngủ với cả chục người, sao biết đó là con tôi?
Anh cười khinh bỉ rồi bế ả bỏ đi, bỏ lại cô đang đau đớn trong ngôi nhà từng là mái ấm hạnh phúc của hai người. Đau vì động thai. Đau vì những lời anh nói. Người đàn ông cô yêu đây sao? Không phải. Anh thật sự khác trước rồi. Lời hứa yêu cô mãi mãi chỉ còn là lời hứa, người thì tự bao giờ chẳng còn ở đây nữa. Thời gian trôi đi quá nhanh, trôi luôn cả tình cảm của hai người, trôi luôn cả khoảng trời yêu thương của cô.
- Tiểu bảo bối, mẹ xin lỗi. Mẹ vô dụng, mẹ không thể bảo vệ được con..
Một cái xác. Hai linh hồn. Một lớn, một nhỏ. Họ đang nắm tay nhau rời khỏi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro