Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phần anh, sau khi rời khỏi nhà thì chạy xe đưa ả tới bệnh viện. Đưa vào bệnh viện được một lúc thì bác sĩ bảo anh đi mua ít cháo để ả ăn lấy sức, thai nhi chỉ bị động nhẹ nên không nguy  hiểm lắm. Anh vui mừng cảm ơn bác sĩ, vội chạy xuống phía sau bệnh viện mua đồ ăn cho ả. Chạy được nữa đường thì anh quên hỏi ả muốn ăn cháo vị gì nên đi lên lại phòng hồi sức của ả. Đi tới gần cửa thì anh vô tình nghe được bác sĩ và ả đang nói chuyện với nhau:
- Có bạn tốt làm bác sĩ như mày thật rất đáng. Chuyện cái thai giả của tao tuyệt đối đừng để ai biết nhé.
- Tao biết rồi mà, cứ dặn mãi. Mà cô vợ kia của người tình mày thì sao? Chẳng lẽ mày muốn lén lút qua lại hoài à?
- Họ ly hôn rồi. Cô ta đã có thai được hơn ba tháng. Không còn cách nào khác nên tao đành diễn kịch để xô cô ta từ trên cầu thang xuống, chắc cũng hư thai rồi.
Nói rồi ả phá lên cười. Tức giận tới tột độ, anh đẩy mạnh cửa vào vòng, tát ả một cái đau điếng. Vị bác sĩ thấy vậy bèn vội đi nhanh ra khỏi phòng, để mặc ả và anh trong phòng giải quýêt chuyện riêng của hai người.
- Cô nói vậy là sao hả? Thì ra bao nhiêu lâu nay cô lừa dối tôi. Cô không có thai sao lại nói là có hả? Con của vợ tôi cũng là bị cô hại. Đồ thứ đàn bà độc ác. Vợ ơi anh xin lỗi, anh sai rồi.
- Mọi chuyện không phải vậy đâu, anh tin em đi, anh hiểu nhầm rồi.
Ả nắm lấy tay hắn khóc lóc, anh đẩy ả mạnh ra xa làm ả té ngã xuống sàn đất. Anh bỏ đi khỏi bệnh viện, cố lái xe chạy thật nhanh về nhà. Về về tới, bước vô chính căn nhà của mình, anh thấy một người con gái đang nằm dưới đất, có vài vết máu lấm lem trên sàn đã khô đi một ít. Là vợ anh, là người con gái mà anh từng yêu thương hết mực. Cả đứa con chưa chào đời của anh nữa. Anh ôm cô vào lòng, người cô không còn ấm áp như những lúc cô ôm anh nhõng nhẽo như trước, giờ đây chỉ còn lại là sự lạnh giá tỏa ra từ thân thể cô. Anh đã làm gì vậy? Anh không phải là con người nữa rồi. Anh ở ngoài ngoại tình, về nhà lại mắng nhiếc, thờ ơ với cô. Anh đúng là thua cả cầm thú.
- Anh sai rồi, anh biết lỗi của anh rồi. Vợ à em tỉnh dậy đi, em nói gì với anh đi. Em muốn chửi mắng anh sao cũng được. Em đừng bỏ lại anh một mình mà.
Ngoài trời đang đổ mưa. Ông trời đang khóc thương cho cô hay khóc vì tội nghiệp anh? Anh hối hận thật rồi sao cô chưa chịu tỉnh dậy. Anh đáng chết thật.

Một thời gian sau..

Ngày ngày người ta đều thấy có một người con trai cứ chiều tà sẽ ngồi kế cạnh ngôi mộ của một người con gái. Người con trai ấy lúc nào cũng đem cơm ra đấy ngồi ăn, nói về những câu chuyện tình yêu cũ kĩ của hai người. Lâu lâu trên khuôn mặt khổ sở ấy lại có vài giọt nước mắt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro