Lựa Chọn Của Anh #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#2

Sáng hôm sau tại biệt thư An gia, là nơi Lão phu nhân và anh đang sinh sống ở đó. Khung quanh xung quanh mang bầu không khí tươi mát, cánh hoa nở rộ lan tỏa khắp vườn nhưng chỉ có hai người sống ở đây cũng cảm thấy buồn chán!

'Ting...Ting'

"Tôi ra ngay"

Anh đang ngồi trong phòng khách lướt điện thoại thì nghe tiếng chuông ngoài cổng, Lão phu nhân thì còn đang ngủ bên trong, đành đứng dậy ra ngoài

Đến khi mở được cổng ra anh mới hết hồn nhìn người trước mặt

"Lại là cô?"

"Oan gia ngỏ hẹp"

Cô phụng phịu nói

"Cô tới đây làm gì? Nhà này ai cho phép cô tới?"

Anh chặn ngoài cửa, mặt lạnh kênh nhìn cô

"Tôi tới đây xin việc. Không ngờ lại gặp chú ở đây! Thật là xui xẻo"

"Ở đây không có xin việc làm gì cả, cô cút về đi, đây không tiếp đãi người xui xẻo như cô đâu"

Anh nói xong định đóng cổng lại, cô ngơ ngác nhìn bên trong.. Ai ngờ phía sau anh có một tác động bộp vào đầu Lăng Nghị, không nhẹ cũng không mạnh. Giọng nói la hét giận dữ

"Thằng cháu trời đánh này, là ta tuyển cô ấy tới đây phụ giúp. Con ở nhà không phụ được gì cho ta thì ta phải kiếm người giúp việc"

Bà đi lại phía cô gái ngoài đang đứng, nở nụ cười hiền hậu, dịu giọng hỏi

"Cháu là.....?"

"Dạ thưa bà, cháu là Ân Tịch Nhiên, người bà được tuyển cách đây không lâu ạ!"

Ân Tịch Nhiên cúi đầu lễ phép đáp

Là tuần trước bà đã mở cuộc hội tuyển người giúp việc, mà không nói gì với anh trước. Cho đến bây giờ anh mới thật sự biết được! Không ngờ bà tuyển trúng cô này, bà có vẻ rất thích cô ta thì phải..

"Bà à cô ta là cái người đã tạt nước con hôm qua đó"

Anh chỉ vào Tịch Nhiên, lạnh lùng nói

"Do chú không biết nhìn đường, không biết né tôi mới tạt trúng. Giờ còn đồ thừa cho tôi là sao?"

"Cô....."

Anh định cãi thì bà đã cản lại, xem anh như không khí

"Tiểu Nhiên con vô đây ta sẽ chỉ con vài điều cần biết khi làm"

"Vâng ạ.."

Cô gật đầu rồi đi theo sau bà không quên tặng anh cái thè lười trêu chọc.

Vũ Lăng Nghị tức giận đưa nắm đấm lên trước như hù dọa

"Tức chết đi được mà"

[...]

Sau ngày hôm đó, Ân Tịch Nhiên phải dọn sang biệt thư đó ở và làm việc..

Anh cay lắm nhưng không biết làm gì ngoài nhìn cô đang sung sướng, tươi vui ở đó cũng do có lão phu nhân chủ trì, bảo kê chứ không cô cũng chết với anh rồi!

Người giúp việc mà như công chúa được thái hậu sủng ái hơn cả thái tử..!

Anh bị ghẻ lạnh rồi sao?

"Ân Tịch Nhiên lấy cho tôi tách cà phê không bỏ cà phê"

Lănh Nghị ngồi đọc báo, mắt dán vào tờ báo, chân rung rung ra vẻ ta đây!

"Nè chú kia, cà phê không bỏ cà phê thì sao được? Chú bị max hả?"

Tịch Nhiên hầm hực đi lại phía anh đang tự cao ngồi đó, cô đã rất bực mấy ngày nay. Cứ hễ không có Bà ở đây thì anh liền trêu đùa cô không thôi!

Oan gia lắm mới gặp ngay ông chú này. Lại là thiếu gia con nhà giàu, cô giúp việc nhầm chỗ, nhầm người rồi!

Haizzz....

[...]

Tại sân bay, một người đàn ông với dáng vẻ phong độ, đẹp trai cao ráo, đôi mắt được che bởi cặp kính đen dày tạo nên phong cách lạnh lùng, bá đạo đang cầm lấy vali bước ra ngoài, một bên tay cầm tờ giấy có ghi địa chỉ của ai đó..

Hắn đưa lên nhìn một lúc rồi nhếch đôi môi của mình tạo nên đường cong hoàn mỹ

"Nhiên nhi, anh về với em rồi đây"

[...]

'Ting...Ting..'

Hôm nay, Tịch Nhiên đi chợ, bà thì đi dã ngoại hưởng tuổi già. Chỉ có mình anh ở nhà

Lăng Nghị bước ra ngoài, mở cánh cổng ngoài ra, nheo mắt nhìn người con trai có nét mặt thư sinh đang đứng đối diện mình, lạnh lùng hỏi

"Cậu là ai..?"

"Chào anh, tôi là Trần Tuấn Kiệt bạn trai của Ân Tịch Nhiên, mới từ Việt Nam về"

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro