Lựa Chọn Của Anh #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#3

"Chào anh, tôi là Trần Tuấn Kiệt bạn trai của Ân Tịch Nhiên, mới từ Việt Nam về"

Cậu đưa tay có ý muốn bắt tay với anh, Vũ Lăng Nghị không chừn chừ cũng đưa tay chào lại

"Chào còn tôi là Vũ Lăng Nghị"

Hắn lạnh nhạt nói

"Vậy cho tôi hỏi Nhiên nhi có nhà không?"

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn ra phía sau muốn tìm bóng dáng của cô

"Cô ta đi chợ rồi"

Sau câu nói đó thì tiếng nói đằng sau đột ngột phát ra cả hai người quay lưng nhìn

Vừa nhắc tào tháo, táo tháo liền xuất hiện!

"Ông chú hôm nay tôi có mua...."

Định nói tiếp thì bất ngờ đôi mắt Tịch Nhiên mở hết cở nhìn vào người con trai phía trước mặt mình, giỏ đi chợ cũng rơi xuống đất, miệng kêu to

"Aa..anh hai đã về"

"...." Anh ngơ ngác nhìn bọn họ được đoàn tụ gia đình, ôm ôm ấp ấp

Vậy cái thằng này mới nói nó là bạn trai của Ân Tịch Nhiêm, sao giờ cô lại xưng cậu ta là anh hai..? Một tràn suy nghĩ khó hiểu lẩn quẩn trong đầu anh

"Nhiên nhi lâu quá không gặp em"

Trần Tuấn Kiệt ôm cô thật chặt, khiến cô muốn nghẹt thở

"Nè anh hai, anh đang cố ý muốn giết em đấy à"

Chợt nhớ ra mình hơi quá cậu liền buông cô ra, sau đó đưa ánh mắt liếc nhìn Tịch Nhiên từ trên xuống dưới

"Sao em gầy quá vậy? Bà ta không cho em ăn đủ bữa sao?"

Cậu nhăn mày nói tỏ vẻ bực tực, trước kia cậu đi nước ngoài đã đưa tiền và căn dặn bà ta phải chăm sóc cô tận tình, không ngờ không nghe cậu lại còn bỏ đói cô khiến Tịch Nhiên gầy đi vài phần, bà ta muốn chết hay sao?

"À thì... đúng rồi để em giới thiệu anh hai với một người"

Ân Tịch Nhiên né tránh câu hỏi của cậu, mà bây giờ cô mới chợt nhớ ra còn Lăng Nghị ở đây, gặp anh hai vui quá xém quên mất còn có anh nữa.

"Anh hai đây là thiếu gia của Vũ gia, cũng là cậu chủ của em. Em mới dọn qua đây ở một tuần rồi"

"Vậy sao? Thật thất lễ quá tôi không biết anh là cậu chủ của Nhiên nhi"

Tuấn Kiệt cùng biết Tịch Nhiên đã dọn qua đây, cũng nhờ có cô đưa địa chỉ mới ở đây nên cậu về cùng biết chỗ mà tìm cô dễ hơn

"Hai người là hai anh em? Sao họ tên lại khác nhau? Cậu ta còn nói là bạn trai cô.."

'Bụp'

"Aa..."

Tuấn Kiệt bất ngờ la hét rồi ôm bụng nhăn mặt lại vì cơn đau truyền đến khi bị cô cho ăn một cái củ trỏ vào bụng

Cô nghiến ngăn liếc nhìn Tuấn Kiệt

"Anh ấy nói bậy đó, thật ra tôi với anh Kiệt là hai anh em kết nghĩa với nhau thôi. Do anh ấy và ba mẹ ảnh phải chuyển công tác qua nước ngoài nên đã giao tôi cho bà hàng xóm...."

Sau khi Tịch Nhiên kể lại đầu đuôi sự việc anh mới biết được sự tình này, không tránh khỏi cậu với cô lại không có nét gì giống nhau như hai anh em ruột! Thằng này đúng là chẳng tốt đẹp gì, cũng chẳng đẹp trai bằng anh, chỉ có cái nét thư sinh..

"Thôi em gái chúng ta vào nhà đi"

Cô ngơ ngác nhìn cậu tự nhiên thay đổi 180 độ, nãy mới đau bụng quặn quại giờ lại tươi tỉnh như thế? Đúng là lạ!!

Trần Tuấn Kiệt bình thản nắm lấy tay cô kéo vào nhà, Lăng Nghị trầm tư nhìn bọn họ dấu chấm hỏi liền hiện lên đầu anh

"Rốt cuộc nhà tôi hay nhà bọn họ vậy?"

Anh đen mặt lẩm bẩm sau đó đóng cửa cổng lại rồi bước vào nhà!

Hai anh em bọn họ đúng là dị thường có khác.

[...]

"Nè đây là nhà tôi không phải nhà mấy người mà có thể tự tiện như vậy đâu"

Anh bực dọc hét lên khi thấy Trần Tuấn Kiệt thong thả ngồi đó vừa rung chân vừa ăn bánh ngon lành

"Tôi là khách sao anh có thể nói vậy với khách đặc biệt chứ?"

"Nhưng đây là nhà tôi, cậu mau cút đi"

Vũ Lăng Nghị đi lại phía cậu, xông vào nắm lấy cổ áo Tuấn Kiệt nghiến ngăn

Anh không thích mấy thể loại cứ nhay nhay mặt dày chống đối anh. Vũ Lăng Nghị anh rất ghét! Lần đầu gặp cậu ta, anh đã không có thiện cảm rồi. Giờ đây còn ngồi ăn uống thong thả trong nhà anh như thế!

"Này này bình tĩnh, đừng động tay động chân tôi vốn không thích đánh nhau"

Cậu lạnh nhạt nói rồi hất mạnh tay anh ra đứng dậy chỉnh lại cổ áo, cô cũng từ trong bếp bước ra với 2 ly cà phê

"Hai người uống đi"

Cô đặt ly cà phê xuống rồi đứng bên cạnh anh, nhưng lạ thay bầu không khí hôm nay có vẻ khác thường thì phải, Ân Tịch Nhiên nhìn xung quanh

"Để tôi đi xem nhiệt độ máy lạnh bao nhiêu mà sao nóng thế"

Tịch Nhiên rời khỏi cũng chẳng chú ý đến hai người kia ngồi đó đang tỏa sát khí ngây ngút nhìn đối phương

Đôi mắt cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Anh rất ghét thể loại như cậu ta, lần đầu gặp ở ngoài cổng cả hai chắc cũng chẳng ưa gì nhau rồi!

"Mời"

Anh gằng giọng, nở nụ cười ma quỷ đầy khiêu khích

"Mời"

Cậu cũng không vừa gì, nhếch môi thách thức đưa tay nâng cà phê lên

Bọn họ sau khi uống xong, cậu móc từ trong túi ra một sấp tiền, lạnh lùng nhưng đầy vẻ khiêu khích

"Tôi muốn dọn vô đây ở được chứ..?"

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro