Lựa Chọn Của Anh #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

Năm xuân sang tới, cũng đã qua năm mới, cây vườn bắt đầu đâm trồi nảy lộc, hoa lá nở lộ ra thật đẹp! Cảnh vật xung quanh dường như đã thay đổi hẳn

Thời gian cũng đã trôi qua 2 năm sau vụ việc đau lòng đó!

"Tiểu Nghị đã 2 năm trôi qua rồi, con còn mơ mộng đến nhường nào nữa?"

Lão phu nhân đi lại cạnh anh đang ngồi cấm điện thoại lướt lướt gì đó!

"Chuyện gì vậy bà?"

Vũ Lăng Nghị bỏ điện thoại xuống, ngước đôi mắt đen láy của mình nhìn người đang ngồi đối diện!

Lão phu nhân giờ đã 70 tuổi sức cũng đã yếu không thể chống chọi được với nhiều căn bệnh. Khuôn mặt cũng đã thêm nhiều vết nhăn nhưng sự oanh liệt từ bà vẫn không thể nào thay đổi!

"Công ty đã phá sản 2 năm rồi con không định xây dựng phát triển nó lại sao?"

Bà thở dài nhìn anh

Đã 2 năm rồi, Lăng Nghị cũng đã ngoài 30 tuổi nhưng trên mặt vẫn mang nét phong độ của một người đàn ông trưởng thành, tuấn mỹ đẹp trai. Công ty Vũ Thương phá sản, cả biệt thự cũng bán đi. Anh phải sang Mỹ sống với bà nội mình. Ngày ngày bà cứ hễ nhắc tới việc xây dựng lại công ty Vũ Thương thì anh lại tránh né. Luôn nói 1 câu khiến bà phải ngán ngẫm thở dài

"Chuyện này là quả báo dành cho con, con phải trả hết nợ cho Yên Du.."

Anh lạnh nhạt nói xong liền đứng dậy ra ngoài, bà quay lưng nhìn bóng lưng cô độc của anh. Đã 2 năm trôi rồi, từ khi Yên Du qua đời, Lăng Nghị dường như không còn ăn uống nhiều, suốt ngày nhốt mình trong phòng tử kỷ 1 mình, cứ ôm khư khư bức ảnh đó, cũng chẳng thấy nó cười nữa, so với trước kia giờ nó ốm đi rất nhiều, tàn tạ hơn nhiều

"Tiểu Du con ở trên trời liệu còn trách thằng Nghị không?"

[...]

Trên con đường lớn đầy xe kẹt cứng tấp nập chạy qua lại, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào bóng dáng lẻ loi đang từng bước đi trên đường.

2 năm rồi anh vẫn không thể nào quên được hình dáng và nụ cười trên tấm ảnh cưới của Yên Du, sự ân hận vẫn bao lấy con người anh hết 2 năm qua.. Không khỏi trách bản thân mình quá ngu ngốc..

Ngày đêm nhốt mình trong phòng, cầm lấy di ảnh của cô ôm vào lòng tự mình thủ thỉ, kể về cuộc sống hiện tại bây giờ của anh.. Không biết cô có nghe được anh nói không?

Chỉ mong rằng ở nơi xa, Yên Du sẽ tha thứ cho những gì anh đã từng làm với cô!

Ghét cũng được, hận cũng được chỉ có thể mong cô thứ tha.

...

Yêu rồi..nhưng nhận ra quá muộn!

Ân hận rồi..nhưng lại không kịp bù đắp!

...

'Rào' Một xô nước bất ngờ hất vào người anh, khiến dòng suy nghĩ trong đầu anh cũng tan biến đi theo dòng nước xối cả kia

"Aa xin lỗi, tôi lỡ tay"

Một cô gái đi lại, môi mấp máy cười ngượng ngào, phía sau lưng cô gái là cái xô - hung thủ đã hất vào anh

"Xin lỗi là được sao? Cô có biết đây là ngoài đường không, cô tạt như vậy trúng người khác thì sao? Khùng thì khùng vừa phải thôi"

Lăng Nghị vuốt mặt, ánh mắt sắt lạnh cũng vài tia nước trên mí mắt nhìn chằm vào hung thủ đã tạt nước vào người mình

"Nè anh kia, tôi đã xin lỗi và đang rất lịch sự với anh đấy nhá, vả lại anh cũng phải biết né chứ? Mắt anh bộ bị đuôi hả? Sao không nhìn đường mà đi. Để tôi tạt là đáng, giờ còn nói lại tôi"

Cô gái hung hăng chỉ chỏ vào mặt anh, rồi khoanh tay trước ngực vẻ mặt kênh kênh

"Cô..cô cũng phải tạt chỗ khác đi chứ? Không thấy người đi ngang qua à"

Anh cũng không vừa gì tiến lại phía cô gái đó, hét lớn vào mặt

"Gớm quá, phun nước dãi vào mặt tôi hết rồi"

"Đồ mụ điên. Xui xẻo hết sức"

Anh chán ghét nhìn cô gái đang lau chùi khuôn mặt, bỏ lại một câu mắng rồi quay lưng đi

Hôm nay anh muốn ra ngoài phố đi dạo ngắm cảnh, muốn tạo bầu không khí tốt đẹp một chút khi một thời gian lâu dài kia anh toàn nhốt mình trong phòng. Ai ngờ vừa bước ra đường đã gặp ngay một con mụ điên còn bị ăn luôn nguyên xô nước vào người

Chắc Vũ Lăng Nghị anh hôm nay quên đốt phong lông khi ra ngoài để rồi gặp xui xẻo thế!

"Ê thằng cha kia, đồ vô duyên, đồ thần kinh..dám chửi tôi như thế hả.. Ân Tịch Nhiên tôi sẽ không tha cho anh đâuu!!!"
.
.
.
(Còn)

Kinn lỡ tay xóa #1 nên phải đăng lại😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro