Lựa Chọn Của Anh #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4

Khỏe miệng Vũ Lăng Nghị giật giật. Thằng này bị hâm à, sao lại có thể tự ý muốn dọn ở đây chứ? Còn đưa anh tiền? Tưởng dọn vô đây là dễ à! Anh có tiền đâu cần phải lấy tiền của thằng oắt con này để cho nó ở? Vũ Lăng Nghị này đâu thiếu thốn đến nổi biến biệt thự này thành nhà trọ? hay khách sạn

"Tôi không cho"

"Tại sao? Nhà rộng như này mà lại không có phòng?"

Trần Tuấn Kiệt nhìn xung quang một lượt rồi nói

"Nhà của tôi chứ không phải nhà trọ mà ở là ở. Cậu muốn ở thì tìm nhà khác mà ở"

Anh lạnh lùng nói rồi bước thẳng lên lầu, không quên tặng cậu một cái liếc nhìn chán ghét

Cậu cũng kênh kênh đưa mặt ra nhìn anh khiêu khích: Đuổi tôi đừng hòng!

Cậu khoang tay trước ngực, chân vắt chéo ngồi trên sofa, tay đưa lên cằm gãi gãi hình như đang nghĩ điều gì đó.

Ân Tịch Nhiên sau khi sử lí xong máy lạnh thì đi lại chỗ hai người kia nhưng mà chỉ thấy cậu mà không thấy ông chú kia liền quay sang hỏi

"Anh Kiệt ông chú đâu rồi"

"Anh ta ăn bánh xong tự nhiên đau bụng giờ đang trên phòng đi toilet xả bải rồi!"

"...."

Cô im lặng nhìn cậu, ăn bánh đau bụng mà sao Kiệt lại ăn ngon lành như thế? Trong khi bánh cô mới mua hôm qua cơ mà vẫn chưa hư? Thế sao anh ăn lại đau bụng? Lạ thật..

[....]

Đêm tối bắt đầu buông xuống, biệt thự im ắng lạ thường có vẻ mọi người đã đi vào giấc ngủ, bầu không khí xung quanh biệt thư dần tăm tối đầy sương mù, cơn mưa chợt xuất hiện, nó lớn hơn thường ngày, cả sấm sét vang to tận trời

Trong căn phòng của Vũ Lăng Nghị bất chợt bị cơn gió lớn làm bật tung cửa sổ bên ngoài, cánh cửa va đập mạnh vào vách tường tạo nên tiếng rầm..rầm, màn che cũng bị bay tung trên không theo cơn gió

"Yên Du...Yênn Du.."

Trong cơn mê nửa tỉnh nửa ngủ, anh có thể cảm nhận được Yêu Du đang ở quanh đây nhưng bản thân lại không thể mở mắt ra được, mồ hôi trên người cứ chảy thấm đầy khuôn mặt cả phía lưng..Anh lắc đầu sợ hãi muốn tỉnh dậy, anh rất muốn gặp Yên Du, muốn nói với cô rằng 'Anh rất nhớ cô'

Nhưng dường như có thế lực gì đó đã khiến anh không thể khống chế được con mắt cả bản thân..Hoàn toàn bị nhắm lại, cả cơ thể cũng không cử động được..

....

"Du..làm ơn..Yên Du..em đâu rồi"

Anh hoảng hốt giật mình tỉnh dậy, bất ngờ khi chính mình đang nằm trong một nơi nào đó bao trùm là một màn tối, không chút ánh sáng, hẳn đây không phải phòng anh! Vậy đây là đâu?

"Yên Du, có phải là em không? Anh biết là em mà Yên Du, em mau ra đây cho anh"

Anh chạy xung quanh căn phòng tối đen như mật, miệng không ngừng hét lên tên cô. Lăng Nghị biết chắc chắn là Yên Du, vì mùi hương sọc vào mũi anh rất quen thuộc đó chính là hương bạc hà nhè nhẹ mà cô trước kia hay dùng, nó lan tỏa khắp căn phòng này

"Mộc Yên Du em có chịu ra đây cho anh không? Anh thật sự rất nhớ em..Yên Du..Yên Du..Anh xin lỗii"

Vũ Lăng Nghị bất lực ngã khụy xuống nền đất đen, hai tay chóng xuống đất, khuôn mặt ửng đỏ đôi mắt đỏ hoe dường như anh thật sự rất tức giận và dường như anh đã khóc.

"Yên Du..Mộc Yên Duuu"

Anh ngước đôi mắt ngấn lệ, hét thật to tên cô, anh nhớ cô, anh đã đau khổ dằn vặt mình suốt 2 năm qua khi cô mất, anh ân hận, áy náy muốn bù đắp nhưng không được.. Cô đã rời xa Vũ Lăng Nghị anh 2 năm qua rồi, đã 2 năm rồi.. Mãi mãi không thể quay về nữa!

Vũ Lăng Nghị mày thật tồi mà!

"Mộc Yên Du..xin em..cho anh gặp em một lần được không?..Làm ơn xin em..Yên Du"

Tại sao cô không xuất hiện chứ? Anh chỉ muốn gặp cô một lần thôi mà, dù là lần cuối dù bị cô chán ghét, anh cũng chịu.

Chỉ cần, chỉ cần cho anh gặp cô..

..Xin em!!

....

"Nghị.."

Tiếng nói thanh thót thiết tha bất ngờ vang lên sau lưng, Lăng Nghị đang gục mặt xuống cũng giật mình ngước đầu dậy vì tiếng nói đó, chầm chậm từ từ quay lưng lại, đôi mắt ước át nhuộm đỏ mở ra hết cở, một tia vui mừng hiện lên trong lòng anh

"Yên Du..là em phải không?"
.
.
.
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro