Lựa Chọn Của Anh #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#5

"Yên Du, là em phải không..?"

Bóng dáng mờ ảo xuất hiện, thấp thoáng là hình bóng của một cô gái xinh đẹp, mặc bộ áo trắng dã dài tận chân, đôi mắt long lanh hiền dịu nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên

"Nghị..."

"Đúng là em rồi! Yên Du anh thật sự rất nhờ em.."

Vũ Lăng Nghi vui mừng theo phản xạ không nghĩ ngợi gì liền chạy lại muốn ôm cô. Nhưng chưa kịp đụng tới, Yên Du đã né sang bên khác kịp thời

"Nghị đừng đụng em. Em giờ không phải là người nữa"

"Yên Du anh xin lỗi. Anh là một thằng chồng tồi, anh sai rồi, anh hối hận những chuyện trước kia đã làm với em. Anh xin lỗi, làm ơn em quay về được không?"

Anh đừng trước mặt cô không qua xa, khuôn mặt đầy ăn năn hối hận. Liệu có kịp bù đắp không?

"Nghị em đã tha thứ cho anh ngay từ đầu. Việc bây giờ em tới đây gặp anh là muốn nhắc nhỡ anh hãy bảo vệ Ân Tịch Nhiên, cô ấy là một cô gái tốt, anh tuyệt đối không được để mất cô ấy.."

"Cái gì? Ân Tịch Nhiên? Bảo vệ cô ấy, rốt cuộc là chuyện gì?"

Vũ Lăng Nghị khó hiểu nhìn Yên Du, muốn một bước tới cô, cô lại một bước lùi xuống. Khoảng cách không quá xa nhưng họ đang đứng ở hai thế giới khác nhau..không thể động chạm

"Một lúc nào đó anh sẽ biết mình cần làm gì. Anh có thể làm được, em tin anh Nghị"

Bóng cô dần dần một lúc đi xa, anh cố chạy lại nắm bàn tay kia nhưng không được. Cô đã tan biến rồi!!

"Khônggg...Yên Du..đừng đi..khôngggg"

....

"Không..không...Yên Du..xin em đừng đi..KHÔNG"

Lăng Nghị giật mình tỉnh dậy, trên trán anh đổ đầy mồ hôi, liếc mắt nhìn xunh quanh

Đây là phòng anh? Vậy thứ anh cảm nhận được tối qua là một giấc mơ? Yên Du cô ấy đã trở về đúng không nhưng sao chỉ gặp anh để nhắc nhỡ rằng hãy bảo vệ Ân Tịch Nhiên?

'Một lúc nào đó anh sẽ biết mình cần làm gì. Anh có thể làm được, em tin anh Nghị"

Giấc mơ kì lạ đó là sao? Tại sao Yên Du lại về đây muốn báo mộng cho anh hãy bảo vệ Tịch Nhiên? Rốt cuộc câu nói của Yên Du có ẩn ý gì? Hai người họ quen biết nhau chăng..!?

Còn về Ân Tịch Nhiên, Yên Du nói bảo vệ cô ấy? Vậy cô ta sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Lau đi vết mồ hôi trên trán, anh liền bước xuống giường thay đồ làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng

"Ân Tịch Nhiên, Tịch Nhiên"

Anh xuống lầu miệng không ngừng gọi tên cô

"Ông chú tôi đây, làm gì sáng sớm mà la hét gọi tên tôi vậy"

Tịch Nhiên đang làm đồ ăn sáng thì nghe tiếng anh gọi tên mình phía ngoài, tức tốc chạy ra ngay

"Cô vẫn còn ở đây? Thật may quá"

Anh cất đi vẻ lạnh lùng, đi lại phía cô đang đứng nắm lấy bả vai cô vui mứng nói

"Chú bị điên à, tôi ở đây chứ ở đâu. Hôm nay chú bị sao vậy?"

Ân Tịch Nhiên đưa tay lên sờ vào trán anh một lúc rồi sờ lại trán mình.

Ấm mà ta? Sao hôm nay ông chú có vẻ lạ lạ không như mọi khi lạnh lùng, bá đạo, hay phát cáu

"Tôi không hề bị bệnh, cô sờ chi"

Anh hất nhẹ tay cô ra sau đó đi thẳng vào bếp, cô theo sau anh trong đầu vẫn thắc mắc khó hiểu

[...]

3 ngày sau anh dường như không còn gặp giấc mơ đó nữa, nó như hoàn toàn biến mất ngay một đêm đó..không còn xuất hiện hay lặp lại nữa

'Ting...Ting'

"Xin chào"

"Lại là cậu à!"

Anh nhìu mày khó chịu nói khi 'cậu' không ai khác là Trần Tuấn Kiệt, kẻ được anh đặt mệnh danh cho là kẻ quấy rối, khó ưa

"Tôi tới đây tìm Nhiên nhi, em ấy có ở nhà không?"

"Không"

Anh lạnh lùng nói

"Người gì mà không biết lịch sự với khách gì hết" Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi sau đó lên tiếng nói tiếp "À mà hôm nay là ngày thất tịch, tôi muốn dẫn em ấy đi chơi"

Cậu cười cười nói, tay cầm lấy 2 vé xem kịch Ngưu Lang - Chức Nữ, quơ qua quơ lại trước mặt anh với bộ mặt ác ý

Vũ Lăng Nghị nhìn 2 tờ vé đang quơ trước mặt, thản nhiên khoanh tay trước ngực dựa người vào cánh cổng, anh nhếch mép nói

"Tối nay cô ấy có hẹn với tôi rồi. Cậu nên mời cô gái khác đi"

"Tôi là người mời em ấy trước"

"Shit! Tôi mới trước cậu 1 ngày rồi"

Cả hai cứ thế tranh nhau qua lại muốn mời cô đi, không ai nhường ai.

"Đủ rồi, tôi không phải đồ chơi để cho các người tranh giành. Muốn đi thì hai người đi đi, tôi không hứng"

Cô từ đâu xuất hiện trước mặt họ, khuôn mặt đen như đít nồi, miệng hét lên khiến hai người giật mình rồi bực bội quay người bước vào nhà

Hai người đứng đó đơ nhau mà nhìn...

(Còn)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro