Lựa Chọn Của Anh #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#6

Tối hôm đó tại biệt thự của Lăng Nghị

"Nè đi xem phim không?"

"Chiều tôi có nói chú đi xem với anh Kiệt rồi mà"

Ân Tịch Nhiên vừa nói tay vừa bưng dĩa đồ ăn để trên bàn, mắt cũng không thèm để ý đến vị nam nhân đang ngồi vắt chéo trên sofa

"Đi với cậu ta để cho người khác biết tôi với cậu ta là một cặp?"

Anh ảm đạm mở miệng rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp

"Cứ cho là vậy. Dù sao tôi thấy chú với anh Kiệt vốn rấp hợp nhau"

"Tôi chẳng ưa gì cậu ta tý nào"

Lăng Nghị tỏ ra lạnh nhạt, chỉ cần nhắc đến cái thằng phá đám đó là anh đã tức điên rồi. Gặp Trần Tuấn Kiệt, cậu ta như cái gai trong mắt, muốn diệt cỏ tận góc cho xong

'Reng..Reng'

Điện thoại của Ân Tịch Nhiên trên bàn ăn đột nhiên vang lên

"Có người gọi này"

"Chú bắt máy giúp tôi đi. Tôi đang làm thêm món"

Cô từ nhà bếp vọng ra. Vũ Lăng Nghị cau mày khó chịu liền đưa tay với lấy cái điện thoại, nhìn chằm vào dãy số trên màn hình rồi ấn vào nghe, chưa kịp hỏi ai thì đã nghe giọng nói háo hứng từ đầu dây bên kia mặt Lăng Nghị bỗng chốc tối sầm lại

[Nhiên nhi, tý em có rãnh em đi xem phim với anh không? Anh có mua 2 vé từ hôm qua để dành cho em và anh đi xem chung. Còn ông chú già kia thì vứt nhà đi"

Anh nhíu mày. Ông chú già? Tuy anh đã ngoài 30 nhưng không đến nổi là chú già cho thằng nhóc thư sinh này gọi, cả Ân Tịch Nhiên cũng gọi anh bằng chú?

Lăng Nghị liền hằng giọng quát

"Thằng mất nết anh đây là anh mày, mày nên ăn nói cẩn thận đâu là chú đâu là anh, mày còn mở miệng nói 'chú chú' là anh đây cho mày biết tay, đừng tưởng anh kết nghĩa của Tịch Nhiên thì muốn làm gì thì làm"

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng, anh có thể nghe được bên kia hình như đang hút sáo

[Đậu xanh nhà chú già]

"Cái thằng....[Tút...Tút]...." Bên kia nói xong liền tắt máy, anh quát lên khuôn mặt vẻ tức giận "Gặp anh mày là biết tay"

Anh nắm tay siếc chặt lại, có thể nghe qua được tiếng 'rắc rắc'

"Anh Kiệt gọi sao?"

Cô từ trong bếp bước ra, bưng thêm món ăn mới đặt trên bàn

"Ừ"

"Ảnh gọi có gì không?"

"Không gì!"

Cô mở to mắt nhìn Lăng Nghị, anh gật đầu "Đúng rồi. Mau ăn thôi rồi đi xem phim"

Ân Tịch Nhiên khó hiểu định muốn hỏi thêm nhưng thấy anh ăn ngon lành vậy cũng không muốn hỏi tới nữa

....

Vậy là đúng 8 giờ anh và cô chuẩn bị đi xem phim, cũng không màn tới cái cuộc gọi của Tuấn Kiệt hồi nãy thế là cả hai cứ dõng dạc đi xem phim vui vẻ không nghĩ tới ai kia đang ở nhà cầm vé xem phim đợi cô

....

"Phim như nào?"

"Cũng hay cũng buồn cho cặp đôi Ngưu Lang-Chức Nữ"

"Ừ"

Anh nhàn nhạt nói, tay đút vào túi quần đi từ tốn đằng sau Tịch Nhiên. Hôm nay Lăng Nghị không lấy xe chở chỉ muốn một buổi đi bộ thư giản trên con đường màn đen tối phía trước

Cả Ân Tịch Nhiên cũng cảm thấy đi bộ còn sướng hơn là đi xe không được hít không khí trong lành

Khi cả hai đang chuẩn bị bước qua đường thì ma xui đuổi khiến một chiếc container to lớn bất ngờ bị mất thắng chạy nhanh ngay về hướng của anh và cô đang đi tới, rất gần. Vì không kịp bắt được tình huống nhanh như chớp, cô run rẩy mở to mắt, anh thì bất giác nhanh nhẹn theo phản xạ ôm cô vào lòng, cả hai liền bị container đâm phải khiến họ văng ra xa

"Aaa...."

Những người xung quanh nghe tiếng la đó cả tiếng va chạm lớn thì hốt hoảng chạy nhanh về phía vụ tai nạn bao quanh xung quanh họ. Một màn thấm đỏ lên láng chảy trên mặt đường, cả hai bất động nằm trên mặt đất, cô thì đã ngất còn anh còn chút tỉnh táo lếch về phía cô vì chân anh giờ đây không cử động được, màu trên đầu cô bất giác chảy nhiều, khuôn mặt chày xước..Lăng Nghị hốt hoảng, ôm cô vào người lắc lư nhẹ nhàng, miệng có chút máu vẫn cố gặng ra chữ

Tại sao Tịch Nhiên lại bị nặng hơn anh? Trong khi anh là người che chở cô mà?

"Nhiên..Tịch Nhiên..ự..dậy..đừng ngủ"

"Ti..Tịch..Nhiên..cô không được..có chuyện...gì..!"

.....

"Mau mau gọi cấp cứu nhanh lên"

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro