Lựa Chọn Của Anh #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#7

"Mau lên..gọi xe cấp cứu, ở đây có hai người một nam một nữ gặp tai nạn"

.....

Tại bệnh viện, Trần Tuấn Kiệt sau khi nghe bệnh viện báo về là Ân Tịch Nhiên và Vũ Lăng Nghị bị tai nạn xe trong tình trạng nguy kịch thì không nghỉ ngợi gì liền chạy vụt nhanh tới bệnh viện..Cuộc phẫu thuật cũng đã trôi qua 4 tiếng kể từ khi cậu xuất hiện đến bây giờ..

Khoảng mấy phút sau đó, cánh cửa phòng cuối cùng cũng đã mở ra, một vị bác sĩ già tiến lại phía cậu, gỡ khẩu trang xuống, nói

"Cậu là người nhà của hai nạn nhân kia?"

"Phải" Cậu gật đầu, đôi mắt mong mỏi nhìn vị bác sĩ. Cậu thật không muốn Ân Tịch Nhiên xảy ra chuyện gì, ngay cả Lăng Nghị cũng vậy, dù Tuấn Kiệt cậu có hay đối đầu với anh không lâu nhưng cũng xem anh như anh trai mình..Không muốn bất kì ai gặp chuyện không may..

"Cậu Nghị và cô Nhiên đều đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vùng đầu của cô ấy bị va đập mạnh dẫn đến chứng thương nghiêm trọng ở vùng mắt, khả năng bị mù rất cao. Anh Nghị bị thương nặng ở đôi chân dường như bị gãy xương khớp hết không thể đi lại được..còn..còn..." Vị bác sĩ nói xong ngập ngừng một lúc, Tuấn Kiệt thấy vẻ mặt của ông ấy có chút đau thương không đành lòng nói, cậu liền nắm lấy bả vai ông gặng hỏi

"Còn gì nữa? Mau nói"

"S..sau khi chúng tôi khám toàn bộ cơ thể của anh Nghị, tôi phát hiện ra anh ta bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bộ phận bên trong bị viêm loét gần một nữa...Nguy cơ rất cao anh ta sẽ chết"

Tuấn Kiệt thẫn thờ chấn động khi nghe ông ta nói, lập tức tức giận nói

"Ông nói bọn họ đã qua cơn nguy kịch vậy tại sao lại có người bị ung thư gần chết chứ.."

"Đây phải hỏi anh Nghị, anh ta đã làm gì mà không ăn uống đều độ, uống bia hút thuốc..nhìn thoáng qua anh ta bị vậy cũng đã 1 2 năm. Không đi điều trị sớm, bệnh lan ra sẽ nặng hơn..Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, không thể cứu chữa cho anh ta kịp thời, bệnh cũng đang chuyển biến xấu.."

"Vậy vậy anh ấy sẽ sống được bao lâu nữa?"

"5 ngày"

Bác sĩ dứt khoác trả lời, Tuấn Kiệt như không tin vào lời nói đó lùi lại phía ghế ngồi xuống..Mồ hôi trên khuôn mặt chảy xuống thấm hết cổ áo, đôi mắt buồn hiu nhìn về phía cánh cửa kia..

Anh với cậu vẫn chưa đối địch thắng bại với nhau mà? Sao ông trời lại mang anh ta đi sớm vậy?

Còn Tịch Nhiên tuy cô đã qua cơn nguy kịch nhưng mắt lại bị có nguy cơ sẽ mù..Sao số phận Nhiên nhi lại khổ sợ như vậy chứ?

Nhưng người tội nhất chính là Vũ Lăng Nghị, anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sống cũng chỉ được có 5 ngày?

Vốn dĩ cậu từ Việt Nam tới đây là muốn đón Tịch Nhiên về Việt Nam, và cũng rất muốn ghép đôi cho bọn họ..thế mà chưa bao lâu quen nhau thì một người sắp ra đi rồi! Một người bị mù có thể không thể thấy được ánh sáng bên ngoài..

Cậu đứng dậy từng bước đi vào phòng hồi sức nơi cả hai đang nằm nghỉ ở đó! Cánh cửa mở ra, cậu từ từ tiến lại chỗ Tịch Nhiên đang ngủ, hơi thở của cô vẫn đều đều, chỉ có mặt là nhợt nhạt đi vài phần

"Nhiên Nhi...." Cậu khẽ gọi, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên mặt cô "Khổ cho em rồi"

Cậu thầm thì nói, khuôn mặt buồn bã nhìn vào miếng dải băng màu trắng trên đôi mắt cô, nếu Tịch Nhiên tỉnh lại, cô ấy sẽ kích động như thế nào khi biết mình bị mù!?

Cuộc đời Ân Tịch Nhiên còn dài? Sao lại xảy ra chuyện đáng thương này? Vậy cuộc đời của cô sẽ đi về đâu..Hay mãi mãi chìm vào bóng tối không ánh sáng..

Đôi mắt động đậy liếc nhìn phía giường không xa kia, cậu rời khỏi giường Tịch Nhiên đi lại chỗ anh đang nằm, Tuấn Kiệt nhìn xuống thở dài

"Ông chú tỉnh dậy đi, tôi còn chưa đối đầu thắng chú nữa mà..."

Khuôn mặt kia toàn vết thương được dán băng cá nhân lại, hơi thở thì cực nhọc, phía dưới hai chân thì băng bó rất chặt..nhìn anh ta như vậy cũng đau lòng không kém, khẽ nói

"Ông chú già tôi xin lỗi"

.....

Tối đó trong bệnh viện, Tuấn Kiệt ngồi trong phòng hồi sức chăm sóc và đợi hai người kia tỉnh dậy, cậu cũng đã tìm cách báo cho người nhà của Lăng Nghị biết, mai chắc sẽ về đây ngay...

Trời đã khuya mịt mù không biết tại sao Tuấn Kiệt lại cảm thấy muốn ngủ và rồi liền ngủ thiếp đi trên sofa

Bất chợt...cánh tay ai đó động đậy, mắt hé mở khó khăn, môi nặng nhọc mấy máy, khó khăn nặng lời

"T..Tịch...Nhiên..n"

Khi nghe được tiếng nói có phần mơ hồ, Tuấn Kiệt liền tỉnh dậy, vì tính cậu vốn ngủ không được sâu, cho nên chỉ cần một tiếng động liền tỉnh ngay. Vẻ mặt kích động hớn hở đi nhạn lại chỗ anh

"Ông..ông chú...anh đã tỉnh?"

"Tịch...Nhiên..cô..cô..ấy..có sao...không..g?" Đôi mắt lúc nhắm lúc mở liếc nhìn xung quanh căn phòng, sau đó trong đầu suy nghĩ lại vụ tai nạn kìa thì không ngừng gọi tên cô ra

"Nhiên nhi đang nằm bên kia nhưng chưa tỉnh dậy" Cậu nhỏ giọng buồn bã nhìn chỗ Tịch Nhiên đang nằm

Người này đã tỉnh, sao người kia chưa tỉnh..?

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro