#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau nhất khôg phải là yêu đơn phương mà là...
Hai người đơn phương lẫn nhau.
Vì một lí do nào đó họ bỏ qua lẫn nhau
Một lần từ bỏ cả đời luyến tiếc...

Lúc đó,tôi 17.
Cậu-Phác Xán Liệt cũng 17.

Độ tuổi của thanh xuân-chuỗi ngày mệt mỏi mà ấm áp vì lo chạy theo đam mê lẫn ước mơ của mình.

~~~~
Tôi không nhớ từ bao giờ tôi thầm thương người khác nhưg tôi nhớ người con trai ấy-chàng trai của những năm tháng cấp3 tươi đẹp.

Lúc đó,tôi còn là một đứa ngu ngơ,ngờ nghệch nói trắng ra thì là một trẻ trâu.Có lẽ do bản tính của một hủ nên tôi hiếm lắm mới một lần bị người khác thu hút.Nhưng lúc đó,tôi bị thu hút bởi một cậu trai,may mắn là lúc đó đồng tính đã không bị coi nặng nữa.Mọi người kêu cậu lạnh lùng,vì trên lớp cậu cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai,nếu có chắc cũng chỉ là một vài thằng bạn.Họ nói cậu lạnh lùng cũng có phần đúng,vì cậu chả thân với bất kì một đứa con gái nào.Cậu không biết lúc đó tôi thấy vui thế nào đâu,một đứa tăng động khôg thể nào ngưng hò hét trog lòng.Này nhá tôi muốn hét vào mặt cậu lời tỏ tình rồi đấy !

Tôi ngắm cậu một thời gian,cậu cũng đâu lạnh lùng như tôi tưởng,chỉ là cậu kiệm nụ cười thôi.Và tôi cũng thầm cảm ơn một lần nữa,khi chỉ số ít ng ngắm được nụ cười của cậu.Chắc có lẽ cậu quá nhạt nhoà giữa một đống lũ con trai tóc vuốt vuốt,ăn mặc sàng điệu các thứ lúc nào cũng tự sướng mình là hotboy.Cậu rất đặc biệt,nụ cười của cậu cũng thế.Sức hấp dẫn trái ngược chăng ? Cậu cười lên lúc đó thế giới quanh tôi như ấm hơn.Nó toả sáng ! Trái ngược với bộ dạng thường ngày.Cậu sở hữu một nụ cười rạng ngời,nhẹ nhàng mà đậm sâu,in vào tâm trí tôi.

Tôi dần đã quen với việc tìm kiếm hình ảnh cậu vùi đầu xuống bàn,nhiều lúc tôi tự hỏi,thế giới nội tâm ấy có gì mà hấp dẫn cậu thế ? Chắc chính tôi cũng không bao giờ ngờ tới động lực thúc đẩy tôi học tập chăm chỉ hàng ngày lại là cậu,đối với 1 đứa lười biếng,nước đến chân mới nhảy như tôi,quả thật là một điều kì lạ khi bóng dáng tôi lại xuất hiện trong thư viện trường.Tôi cũng tập quen dần nhìn sang bóng lưng đó,phải nói thật một ngày tôi không nhìn thấy bờ vai rộng ấy thì chắc tôi sẽ khó chịu lắm.

Đến ngày tôi có thể lấy dũng khí tỏ tình thì cậu nói:
"Nếu cậu tỏ tình sớm hơn một chút thì có lẽ chúng mình đã có thể thành đôi."

A ! Hoá ra là do tôi ngu ngốc,ngu ngốc đến nỗi không nhận ra cậu cũng cùng xúc cảm giống tôi.
Nhưng hình như nó quá mờ nhạt !
Mờ nhạt...mập mờ...Đến chính tôi cũng ngẫm lại,cậu thực sự có thật thích tôi ?
Hay đó cũng chỉ là cảm xúc vì lịch sự mà cậu đáp lại ?

Nhưng có lẽ,thế đủ rồi !

Thời gian trôi qua lòng người thay đổi.
Cậu là của người khác...
Nụ cười nhẹ nhàng,cái nhìn lấp lánh,bàn tay ấm áp giờ đã có người thay thế tôi theo dõi nó một cách công khai hơn tôi.

Từ một cậu con trai nhút nhát mà bây giờ lại dũng cảm tỏ tình giữa đám đông thì chắc người ấy phải đặc biệt lắm nhỉ ?
Đặc biệt tới mức làm tôi ghen tị.
Vì tôi không phải động lực để cậu dũng cảm làm điều đó.
Cậu vui,hạnh phúc mà tại sao tôi lại chán nản và buồn rầu thế này?

Tôi vẫn luôn ở mãi nơi này chờ đợi,hi vọng nụ cười ấy quảnh lại nhìn một Biện Bạch Hiền- luôn đằng sau bảo vệ cậu.

Nhưng có lẽ không nên mộng tưởng nữa.

Tất cả đã kết thúc !

Tôi biết mình không nên tin những lời nói nhăng cuội,hường phấn trong đám đam mỹ hay ngôn tình hường thắm dở hơi đó, nhưng không biết từ bao giờ tôi ám ảnh câu nói này.

"Chàng trai năm 17 tuổi của bạn sẽ không thể đi cùng bạn đến phần còn lại của con đường"

"Người đi.Ta không luyến tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro