#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn gì để miêu tả nữa...
Rằng tôi ngu ngốc đến nhường nào...
Tin tưởng giao cho em sự trong sáng của mối tình đầu.
Tin tưởng rằng mình là đối tượng để em phấn đấu.
Tin tưởng rằng có thể ít nhất mình có thể đi với nhau đến 3-5 năm.
Nhưng đúng là "mối tình đầu không đi đến cuối con đường" !
Đối với tôi mà nói 3 tháng được em yêu không bằng 2 năm đơn phương của tôi.

Khi đơn phương,không có quyền để ghen.

Khi yêu,ghen không trọn vẹn.

Khi đơn phương,"bạn bè" là từ ngữ để diễn tả mối quan hệ của chúng ta.

Khi yêu,"mông lung" chưa nổi bật được sự lên xuống thất thường của mối tình nhạt nhoà này.

Khi đơn phương,một mình tôi đắp,một mình tôi dỡ.

Khi yêu,tôi xây,em phá.

Còn nhiều điều khác nữa,mà tôi chưa từng nghĩ được yêu tôi còn thảm hại hơn trước.

Sự đối lập này khiến cả em lẫn tôi đều mệt mỏi,dẫn đến việc níu giữ cái mối quan hệ này là tiền bạc.

Từ bao giờ tình cảm của chúng ta lại thành trò đùa cá cược vậy ?

Nhiều lúc tôi đã nghĩ sao mãi em vẫn chưa buông tôi ? Hay vì em tiếc tiền ?

Em càng làm thế như càng đẩy thêm vào tôi những tia hi vọng yếu ớt.Khốn nạn hơn nữa là dùng sự giả tạo để đáp lại tình cảm đó.

Tim tôi cũng đau,em biết....

Con tim ấy ngu muội tin vào những lời thề thốt dối trá.Trao cho em những thứ ấm áp nhất mà nó có.

Để rồi nó nhận được gì ?

Không gì ngoài sự giả dối...
Không gì ngoài sự lạnh nhạt...
Không gì ngoài ba chữ: "Không quen biết"...

-Xán Liệt,tôi sẽ chờ đến ngày anh phải rời xa tôi.
-Bạch Hiền,là anh luỵ em.
-Anh đồng tình thua trước em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro