Bỏ Lỡ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là bạn tâm giao của nhau, những tưởng tình bạn giữa nam và nữ sẽ chẳng kéo dài được bao lâu ấy vậy mà tôi và anh đã ở cạnh nhau hơn mười năm qua. Tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp anh khi ấy tôi chỉ là một cô bé bốn tuổi hồn nhiên còn anh là một cậu nhóc năm tuổi, chỉ nhờ một con gấu bé nhỏ mà chúng tôi lại trở thành bạn như vậy.

Ừm, tôi có lẽ đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi tốt đẹp như thế này nhưng bỗng một ngày anh tỏ tình tôi, anh nói anh yêu tôi nhưng tôi khi ấy ngoài bàng hoàng và ngỡ ngàng còn lại không biết phải đáp lại gì trong giây phút bối rối ấy tôi từ chối anh, ánh mắt anh khi ấy ngỡ ngàng lắm nó tối sầm lại như mất đi ánh sáng thường ngày... anh run giọng gượng cười rằng không sao rồi quay lưng bỏ đi, dáng vẻ của anh lúc đó cô đơn biết nhường nào nếu để ý kỹ có lẽ sẽ thấy hai vai anh đang run lên.

Những tháng ngày sau đó tôi và anh ngày càng có khoảng cách, anh luôn tránh né tôi rất nhiều lần tôi gọi anh lại nhưng anh đều nghĩ được mọi lý do để có thể rời đi. Tôi rất buồn, là vì tôi cự tuyệt anh sao? Anh đang giận tôi sao? Cũng phải nhỉ? Thoắt cái tôi nhận được giấy mời du học, hôm ăn mừng ấy tất cả mọi người xung quanh đều đến chung vui chỉ riêng anh là không đến. Anh thật sự ghét tôi rồi sao? Cả một câu chúc cũng không có... tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng tôi lại chẳng phát giác được điều gì để cho đến sau này khi hiểu chúng là gì thì tất cả đã không kịp nữa rồi.

Ngày tôi lên máy bay anh có đến, trong lòng tôi dâng lên một xúc cảm vui mừng khi thấy bóng dáng anh, anh mỉm cười đưa cho tôi một cuốn sách cất giọng chắc nịch. Mặc dù không hiểu rõ ý anh nhưng tôi vẫn cười nhận lấy.

"Anh sẽ chờ!"

Thời gian trôi qua tôi bây giờ đã gần 25 tuổi rồi ngày hôm nay là ngày tôi về nước tôi muốn gặp anh, không biết anh thế nào rồi, tôi muốn nói rằng tôi yêu anh. Phải, sau khi tới Anh được một tháng tôi nhận ra rằng tôi thích anh, nhận ra rằng không có anh bên cạnh thật khó chịu nhận ra rằng anh quan trọng như thế nào với tôi. Liệu tôi có kịp không?

Không kịp rồi!

Nhìn kìa, là anh nhưng bên cạnh anh là một người con gái với dáng vẻ đoan trang nhã nhặn, một tay cô ấy khoác lên tay anh. Hai người mỉm cười chào đón tôi, giây phút ấy tôi cảm giác lồng ngực mình như bị xé nát ra tôi gượng gạo cười chào hai người rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi về nhà thì mới biết thì ra mai là lễ đính hôn của anh và cô gái kia, ba mẹ nói tôi nên đến đó nhưng tôi chỉ cười không đáp. Lên đến phòng ngồi xuống chiếc giường thân quen khoé môi tôi chợt nở nụ cười chua xót đầy nghiệt ngã, tay với lấy chiếc balo của mình mà moi hết sách ra tôi muốn làm gì đó để có thể xua tan đi cảm giác lúc này bỗng một thứ lộ ra trong cái đống lộn xộn tôi vừa bày ra là một góc của một cuốn sách. Tôi rút nó ra là cuốn sách anh đã đưa tôi năm đó, trên góc vẫn còn nguyên cái cài góc anh đã gấp tặng cho tôi, khẽ cười nhẹ tôi mở từng trang sách ra lúc này tôi mới để ý kỹ có hai trang bị dính liền nhau một cách vô cùng cẩn thận, tôi cố gắng gỡ chúng ra bên trong đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nhưng nó khiến tôi khóc nức nở hết đêm hôm ấy.

"A Nghi! Anh thật sự yêu em, cho anh một cơ hội đi, anh sẽ chờ em cho đến khi anh không thể chờ được nữa. Vậy nên hãy sớm trả lời anh đi, anh xin em."

Tôi không biết phải trách ai, trách anh hay trách chính mình? Tôi có phải bỏ lỡ rồi không? Nhưng tôi muốn thử thêm lần nữa.

Như lời đã nói với chính mình tôi đã hẹn anh ra gặp mặt và cũng đã nói hết những cảm xúc mấy năm qua của mình đối với anh. Nhưng anh chỉ im lặng ngồi nghe rồi anh bất chợt nở nụ cười nhẹ rồi cất giọng, nó nhẹ đến mức trái tim tôi không còn cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau xót đến vỡ vụn, tôi không nói được thêm lời nào tất cả dường như nghẹn ứ lại.

"Cảm ơn em đã yêu lại anh nhưng nếu em nói những lời này sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ khác. Anh của những năm đó cũng yêu em nhưng bây giờ thì không được rồi."

Tôi và anh cứ thế lặng lẽ bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ một mối tình đẹp đẽ, bỏ lỡ từng ấy năm. Nếu có thể thay đổi thì tôi cũng đâu phải viết lên những dòng này.

--------------------------------------

"Năm ấy tôi đã không nhận ra khoảnh khắc đẹp đẽ đó mãi cho đến bây giờ vô số lần tôi đã ngoảnh lại cũng chẳng thể nhìn được cái khoảnh khắc tôi đã bỏ lỡ vào năm ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro