Từ Bỏ?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp em. Một cô bé với đôi má phúng phính đáng yêu, tôi đã giúp em lấy lại con gấu bông nhỏ của em và cũng nhờ đó mà tôi trở thành bạn của em, một người bạn thân, dần dần tôi cũng nhận ra rằng tôi thích em. Khi hai đứa bước lên cấp ba thì cái tình cảm đó dường như không chịu được sự dồn nén bên trong mà vỡ oà ra. Tôi đã thổ lộ với em, mong ngóng câu trả lời từ em, em ngỡ ngàng và bối rối nhìn tôi chằm chặp nhưng đến cùng cái tôi nhận được lại là một câu từ chối. Tôi nói "không sao", cố gắng để mình không khóc mà quay người bước đi.

Nhiều ngày sau đó tôi và em dần có khoảng cảnh không phải do tôi ghét em mà tránh né em tôi chỉ cảm thấy mỗi khi gặp em cơ thể tôi như đình trệ lại. Tôi luôn tìm mọi cách để rời đi mỗi khi em gọi tôi lại. Rồi tôi nghe tin em được nhận học bổng du học tôi mừng thay cho em, buổi tiệc mừng cho em khi ấy tôi chỉ lặng lẽ đến và nhìn em từ xa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều đã từng nghĩ bản thân có nên quên đi cái tình cảm này không? Nhưng tôi phát hiện ra tôi càng muốn quên em càng tránh né em thì tôi lại càng yêu em. Tôi quyết định tôi sẽ chờ em.

Hôm em lên máy bay tôi đã lấy hết dũng khí và can đảm của bản thân đến tiễn em. Trông em có vẻ vui khi thấy tôi, có phải là vì tôi đến nên em vui không? Tôi đã đưa em cuốn sách mà tôi đã bí mật viết những dòng cảm xúc gửi đến em một cách bí mật. Tôi đã chắc nịch nói với em rằng:

"Anh sẽ chờ!"

Em không nói gì cả, nhận lấy cuốn sách cúi chào mọi người và cả tôi, em lên máy bay.

Hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn không nhận được liên lạc nào từ em, có phải vì tôi từng tránh né em lại không đường hoàng xuất hiện trong bữa tiệc nên em ghét tôi rồi? Nhưng nhớ đến ánh mắt sáng lên của em ở sân bay khi thấy tôi khiến tôi lại tự có thêm chút hi vọng.

Rồi năm thứ tư lại tới lúc này tôi dường như không chịu được nữa tôi đã đặt vé máy bay sang tìm em. Cho đến khi tôi tìm được em thì cái thứ tôi thấy kia là gì? Có phải tôi nhìn nhầm không, người con trai đang nói chuyện đầy thân mật với em kia là ai?

Em có bạn trai rồi ư? Tôi không còn cơ hội nào nữa sao? Không tôi sẽ không từ bỏ như thế, tôi vẫn sẽ chờ em. Tôi đã xin ba tôi cho tôi thêm vài năm nữa, tôi vẫn muốn chút hi vọng từ em. Em có thể liên lạc với tôi không, một chút thôi cũng được. Em đừng im lặng như vậy tôi sợ rằng tôi sẽ không thể chờ được nữa, tôi sợ rằng tôi sẽ phải từ bỏ cái thứ tình cảm này với em.

Và có lẽ những lời nói ấy của tôi đã linh nghiệm, một tháng nữa tôi sẽ phải đính hôn với con gái đối tác của ba tôi, ông nói đó là vì tập đoàn và cũng là vì tương lai sau này của tôi. Tôi lén thở hắt một hơi sau cuộc trò chuyện với ông, tôi đã đi khắp những nơi em đã đi cũng đã đi đến trường học của em, tôi muốn giữ lại một chút kí ức lần cuối trước khi mà tôi buộc phải từ bỏ tất cả, từ bỏ luôn cả thứ tình cảm vẫn còn mạnh mẽ trong tim tôi.

À tôi đã không nói với em rằng tôi đã tìm em cũng không đến gặp em trong bốn năm ở đây, tôi về lại nước. Vùi mình vào trong việc học, công việc tiếp quản công ty sau này của tôi cũng là giúp tôi quên được em, mọi thứ cứ diễn ra như thế suốt hai năm vài tháng cuối cùng ngày đính hôn cũng gần đến, vị hôn thê của tôi là một cô gái rất tốt có cô ấy ở bên tôi cũng dần quên được em không phải tôi không còn yêu em mà ở thời điểm hiện tại tôi không thể tiếp tục có thể yêu em, cô ấy cũng không làm gì sai.

Ngày em về nước cũng là trước ngày đính hôn một ngày tôi và cô ấy đến đón em, không hiểu sao khi gặp lại em tôi không còn cảm xúc mãnh liệt như trước nữa. Tôi cười chào mừng em về nước, em nhìn chúng tôi với đôi mắt ngỡ ngàng thoáng qua em nở nụ cười gượng gạo chào chúng tôi rồi chạy đi mất.

Tôi đã nghĩ mình sẽ cứ như thế mà tự một mình chôn vui đi thứ tình cảm ấy thì em lại hẹn tôi ra mà thổ lộ. Tại sao em lại không nói sớm hơn, như thế có phải mọi chuyện sẽ không như thế này? Nhưng tất cả đâu được như ta nghĩ, thôi em ơi tôi từ bỏ được thì em cũng sẽ từ bỏ được thôi, tôi cười nhẹ nhàng trả lời em.

"Cảm ơn em đã yêu anh, nếu em nói sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Anh của năm đó cũng yêu em nhưng bây giờ thì không được rồi".

--------------------------------------
Có lẽ là tôi từ bỏ quá sớm? Hay là do em thổ lộ quá muộn mà lạc mất nhau? Bỏ lỡ nhau từng ấy năm?

(Viết ngày: 30/3/2020
Chỉnh sửa ngày: 27/9/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro