Hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu một cuộc sống mà tôi cho rằng nó gớm ghiếc và ghê tởm, tôi ghét nó cực kỳ căm thù thế giới này, những con người này. Nhưng tôi vẫn nói chuyện với họ vẫn khuyên nhủ họ rằng thế giới này tươi đẹp bao nhiêu, tôi thể hiện cho họ rằng tôi yêu thế giới này như nào. Tôi đi từ thiện, xả thân giúp đỡ người khác...ừm hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi đi đến nơi làm việc, cười chào với những đồng nghiệp của mình. Thật ra thì tôi chẳng thích họ chút nào tôi cũng chẳng thích gì công việc này nhưng vì cuộc sống tôi vẫn tiếp tục.

Tôi không thích sống như vậy nhưng tôi lại không muốn chết.

Tôi yêu ba mẹ mình vì họ là người sinh ra tôi cơ mà tôi không thích mấy cái họ tạo dựng cho tôi lắm nhưng tôi vẫn là đứa con ngoan đứa con đáng tự hào với họ. Tôi vẫn làm mặc dù tôi không thích chúng, rồi tôi lại âm thầm phá hư chúng. Mỗi lần như thế tôi cảm thấy rất thoải mái.

Đêm đến tôi giải thoát "con quỷ" trong người mình, tôi để "nó" tự do bay nhảy làm tất cả những gì nó muốn, phá huỷ tất cả những gì "nó" thấy chướng mắt. Thích thú nhìn những "con người" như tôi quằn quại trong máu tươi, à tất nhiên họ chẳng biết tôi là "ai". Để rồi sau đó, tôi xuất hiện và cứu vớt họ như một người cứu rỗi. Tôi cầu chúc cho họ như thể tôi là một người lương thiện.

Họ ngây thơ như vậy sao tôi lỡ làm "hại" chứ? Tôi chỉ "chơi đùa" một chút thôi, tôi nói "thật" đấy! Đêm nay cũng vậy, nhìn họ gào thét mà tôi thấy "thương" quá, một ít máu còn dính lên áo tôi và bên dưới chân là một con mắt, nó từ đâu ra vậy? À kìa, tôi giúp anh ta "nhặt" lại con mắt không quên cười nhắc nhở mặc dù tôi chẳng biết anh ta "nghe" được hay không.

"Cẩn thận chứ! Đừng làm "rớt" nữa nhé".

Tôi lặng lẽ trở về nhà, chúc ba mẹ tôi có một giấc ngủ ngon. Họ thật đáng yêu trong hình hài mới này, im lặng và yêu tôi. Bình minh lại lên, lại một ngày mới, tôi cười và rời giường. Ghé thăm những bộ xương đang được phơi nắng sớm mai.

Đã đến lúc tôi cứu giúp những con người đã được "tưới" lên dòng nước đỏ thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro