Tâm thư(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hàng ngày trôi qua một cách vô vị khiến tôi cảm thấy nhàm chán, chỉ muốn nằm xuống đâu đó mà lười biếng. Nhưng hôm nay không được rồi, nhìn những thứ bề bộn xung quanh căn nhà tôi mua chưa được bao lâu. Thật mệt mỏi, tôi bắt đầu dọn dẹp những thứ xung quanh. Khi mà đã gần xong tôi lại đi xuống nhà kho, bất chợt cảm thán " Quào, bao lâu rồi mình chưa xuống đấy nhỉ? Chậc, lại phải dọn dẹp".

Ý nghĩ thoáng chốc, tôi nhanh chóng bắt tay vào làm nhưng lại không cẩn thận đụng trúng cái bàn trước mặt mà vấp té trúng ngay cái tủ gần đó. Thật xui xẻo mà, cả người tôi đầy bụi bẩn. Nhưng bỗng nhiên chiếc hộp trên đầu tủ rơi lăn lóc đến bên cạnh chân tôi, nhíu mày nhìn chiếc hộp vừa xa lạ vừa thân quen tôi cúi xuống nhặt lấy chiếc hộp có chút cũ ấy rồi đi lại một cái ghế khá sạch mà ngồi xuống, tôi nhìn nó mà lòng quặn lại. Tôi phủi lớp bụi đã đóng một lớp dày trên lắp hộp ấy rồi nhẹ mở ra, trong đó chỉ có vài lá thư và vài món đồ tôi từng tặng cậu. Phải rồi, thanh xuân của tôi gói nhẹ trong những bức thư chưa kịp gửi này.

Năm ấy tôi gặp cậu. Gặp cậu đúng vào lúc thanh xuân đẹp nhất của đời người. Một thời cấp ba sẽ không có gì đặc biệt nếu cậu chẳng xuất hiện trước mặt tôi. Những năm đầu kết bạn với tôi rất khó, tôi còn là người không giỏi giao tiếp. Còn cậu lại rực rỡ như ánh mặt trời, cậu có mối quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh. Chẳng có gì đặc biệt nếu lúc đó cậu không đứng trước mặt tôi mà ngỏ lời.

" Này, tớ là Dương. Làm bạn với tớ nhé?"
" Tớ là Nguyệt. Ừm, cậu chắc chứ?"
" Có gì mà không chắc. Tan học rồi, chúng mình về thôi."

Với người khác có lẽ đây là một lời mời bình thường nhưng với đứa không giỏi giao tiếp như tôi thì không bình thường chút nào. Bắt đầu từ ấy, tôi và cậu cũng dần thân hơn. Cũng không biết có phải là duyên hay không mà cậu trở thành người bạn thân nhất của tôi những năm tháng cấp ba ấy.

Thời gian là thứ đáng sợ. Tôi không nghĩ rằng, bên cậu ba năm như vậy lại chậm rãi thích cậu lúc nào không hay. Tôi đã định rằng sẽ tỏ tình cậu, nhưng vì tôi là đứa ngại giao tiếp nên tôi chọn viết thư cho cậu. Vậy mà, lúc tôi định dằn hết sự dũng cảm của mình để đưa bức thư tình thì cậu lại cho tôi một cú sốc bất ngờ.

" Tớ sắp đi du học"
" Sao vội thế...?"
" Vì tớ không thể ở lại đây nữa. Ba mẹ muốn tớ đi du học. Xin lỗi cậu"
" Không đi không được sao?"
" Không được, tớ hẹn cậu ra đây chỉ để nói thế thôi. Tạm biệt!"

Cậu quay lưng bỏ đi, bỏ tôi ngay lúc tôi còn bàng hoàng mà chưa kịp tạm biệt cậu. Ngày đó cậu bay, tôi nhốt mình trong phòng không ra tiễn cậu vì tôi sợ, sợ rằng mình sẽ bật khóc trước mặt cậu. Bức thư tình ngày đó không có cơ hội gửi cậu thì bây giờ càng không có tư cách gửi cậu.

Tôi không đủ khả năng đến gặp cậu, mà cậu lại chẳng hề để ý đến tôi. Cứ vậy chúng ta lướt qua tuổi thanh xuân của nhau, vừa êm đềm vừa mãnh liệt, vừa rõ ràng lại tựa mơ hồ....

-------------------------------------------------------------------------

"Tâm thư này tôi gửi tặng cậu. Bao nỗi niềm khát khao tôi đều gửi vào đó, chỉ mong cậu có thể nhận được chúng. Nhưng....gió ơi tấm tâm thư bao giờ người mới thấy? Gió cứ thổi, tấm tâm thư nằm nhẹ một góc bàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro