Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người tấp nập, tôi gặp  lại em. Vẫn dáng vẻ đó, nụ cười đó nhưng sao tôi lại thấy điều gì đó thật lạ ở em. Tôi không lý giải được cái trực giác này của mình, tôi chỉ biết nó không hề ổn. Đôi mắt này của em, dường như chứa đựng tất thảy ưu tư, phiền muộn của chủ nhân mà loé lên một vệt sáng mờ mịt. Hình như đã xảy ra điều gì đó rồi.

Hoá ra em chia tay với người kia rồi, mà cũng không tính là "chia tay" đi, người kia bỗng bỏ đi mất để lại cho em chỉ vỏn vẹn một câu "tạm biệt", em chắc hẳn là đau đớn lắm, không biết đôi mắt này đã khóc sưng húp lên bao nhiêu đêm rồi. Nhìn gương mặt có phần tiều tuỵ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thật ổn trước mặt tôi, khoé mắt tôi cay xè như trực trào nước mắt, tôi nén lại cảm xúc để không khóc trước mặt em, khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen nháy của em. Thì thầm với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ấy vậy mà...

Đã qua được ba năm rồi mà em vẫn chưa quên được chuyện cũ, chiếc chuông giấc mơ khẽ lay động trong gió. Em nói người nọ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, em không hiểu người muốn gì, em mệt. Có phải em quá nhớ người rồi không? Mỗi khi nghe tiếng chuông gió vang lên, đêm ấy người lại xuất hiện. Em muốn dừng lại mọi chuyện này nhưng em không biết phải làm sao. Người dường như trở thành cái chấp niệm khó quên trong em, và càng thế em càng không dừng giấc mơ ấy được.

Em kể, trong mơ em và người rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Em như tìm lại được con người mình lúc trước, nhưng rồi một vực thẳm xuất hiện, kéo thẳng người kia xuống. Còn em, lại chỉ biết bất lực với xuống gào khóc và tỉnh dậy trong nước mắt, chúng thấm ướt cả mặt em, rồi cứ mỗi lần thế em lại thức trắng. Nó dường như trở thành nỗi ám ảnh đầy ngọt ngào của em. Em hỏi tôi, em điên rồi phải không?.

Tôi không biết phải trả lời sao với em, tôi chỉ biết ôm em vào lòng mà vỗ về. Cô gái của tôi, liệu em có biết em như vậy khiến tôi thực đau lòng không? Không! Em không điên. Chỉ là chấp niệm của em quá lớn mà thôi, tôi không biết phải giúp em thế nào, tôi chỉ có thể lắng nghe câu chuyện ấy và ngồi đấy cùng em.

Cái chấp niệm của em, nó đủ khiến em ám ảnh hằng đêm. Nó để em chìm trong sự ngọt ngào rồi bất chợt đoạt đi mất, khiến em chẳng kịp trở tay, cũng chẳng để em có cơ hội vùng vẫy cứ thế nuốt chửng lấy "niềm vui" ấy của em.

Em ơi, phải đến khi nào nó mới thôi theo bám em? Và đến lúc nào em mới thôi nhung nhớ?

Em ơi....

.

.

.

.
Đêm...lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro