Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thứ để nói, có thể kể lại càng có nhiều điều có thể khắc ghi. Cậu có khi nào nghĩ sẽ nói về quá khứ của mình không? Nói về nó với vẻ mặt vô cùng tự hào hay là gương mặt rầu rĩ, tiếc nuối? Hoặc...chẳng có xúc cảm gì cũng nên.

Nói đi cũng phải nói lại, đời này có ai lớn lên mà lại không đi kèm một quá khứ nào chứ?. Tôi cũng thế, các cậu cũng thế. Các cậu, có từng hối hận về quá khứ của mình không? Và, có cậu có có cậu lại bảo không.

Chung quy dù trả lời theo cách nào đi nữa, chúng ta cũng chẳng thể quay lại thời điểm đó nữa rồi. Phải không? Vậy sao không thử xem nó là trải nghiệm đi, qua cũng đã qua tốt hay là xấu cũng là cậu vượt qua hết rồi, không phải hiện tại cậu cũng vẫn ổn đấy thôi.

Của tôi, quá khứ ấy cũng bình yên lắm, tôi lớn lên như một đứa trẻ bình thường, học tập và vui chơi một cách bình thường nhất. Cứ vậy mà lớn lên, và cũng có một số chuyện khiến bản thân mình hành động thật ngốc, nếu phải nhìn lại có lẽ tôi chẳng dám nhìn mất. Những suy nghĩ của tôi dần dần theo một hướng gì đó chính tôi cũng chẳng hiểu được, người xung quanh cũng chẳng hiểu nổi. Được rồi, chính nó không hiểu thì sao mọi người hiểu cho nổi?.

Nó không xấu cũng không đẹp, cũng không đến mức để tôi phải tìm cách xoá đi hay khắc sâu vào tâm trí. Nó lẳng lặng xuất hiện và cũng âm thầm cứ thế mà đi, không khắc quá sâu cũng không mờ mịt để tôi quên ngay cho được, mặc dù có một số mốc thời gian tôi đã quên mất đi thật. Nhưng tôi không phủ định, cũng không hề ghét quá khứ ấy vì nó làm nên tôi của bây giờ.

Tôi còn nhớ vài năm trước tôi vẫn còn rất nhiều suy nghĩ đơn giản, một chút dại khờ vậy mà bây giờ đã chẳng còn thấy, chỉ còn lại một dáng vẻ tiếc hoài cái "ngây ngô" khi ấy, đó cũng chính là quá khứ rèn ra đấy kìa. Cậu có thể ghét quá khứ của mình, có thể không chấp nhận nó. Nhưng, cũng đừng nên cố gắng phủ định "nó", bởi nó sẽ theo cậu đến mãi về sau.
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro