Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của người thì có bao nhiêu, mất bao năm vì cái gì? Học hành, sự nghiệp hay những trải nghiệm mới mẻ, đa sầu đa cảm, những thú vui tiệc tùng nào đó? Đợi? Đợi người hay đợi một kí ức  đẹp đẽ để rồi khi giật mình tỉnh giấc tôi lại tự hỏi: "Mất cả một thanh xuân nhỏ để tôi chờ đợi điều gì?".

Bất chợt trong đáy mắt âm thầm vẽ lên hình hài vốn đã trôi qua từ lâu bỗng lại hiện lên một cách rõ nét. Tất cả chỉ là vì tôi còn nhớ và cũng vì lời hứa ấy mà không dám bỏ mặc tất cả, mặc dù tôi biết bản thân đã hứa một lời hứa đầy bâng quơ và hờ hững. Chắc là tôi ngốc nhỉ?.

Nhưng mà, tôi đâu có trách bản thân mình được khi hạ quyết tâm đó? Khi đó tôi vẫn chỉ là một học sinh trung học hồn nhiên mà thôi... vậy mà tại sao, đến tận giờ rồi tôi vẫn không ngẫm ra và buông đi được? À không, có lẽ tôi đã có quyết định rồi chỉ là thâm tâm tôi có gì đấy không nỡ, không nỡ buông đi, thấp thỏm rằng nó sẽ xảy ra, những người đó sẽ vì lời hứa này mà trở lại, đối mặt với ta. Tôi đã...hồn nhiên đến mức ngu ngốc như vậy đấy.

Trông nó có vẻ nhạt nhẽo thật, chẳng có màu sắc gì cả. Vậy còn cậu, chờ đợi bao lâu rồi, mệt không? Buông đi được chưa? Hẳn là cậu giận chính mình lắm giận đến mức chỉ muốn giằng xé tất cả, trách bản thân ngu dốt, sao không thể buông được. Gào thét và tuyệt vọng rồi lại vực dậy một cách kì quái vì cậu nhớ đến lời của bọn họ?. Thật...thảm hại.

Thảm hại, thảm hại đến ghê tởm đi được. Nhìn bản thân đi, thấy giống con người không? Không, hoàn toàn không. Rốt cuộc, bao năm đó tôi và các cậu chìm nổi vào gì vậy? Tôi...tôi không biết nữa, làm ơn, kéo tôi ra khỏi đó đi. Tôi muốn tỉnh lại, tôi không muốn đợi tôi cũng không muốn chờ một thứ gì nữa, nhưng... nhưng vì sao bản thân tôi lại bất lực như thế? Có phải, tôi yếu đuối quá không? Tôi đánh không lại cảm xúc của mình, để nó nhiều lần chi phối toàn bộ cơ thể, để đến khi tôi phát giác ra thì đã là chuyện của nhiều năm sau. Thanh xuân cũng đi được quá nửa rồi.

Rồi rốt cuộc, mất cả một thanh xuân chỉ vì một chữ chờ đợi. Chờ đợi một thứ vô nghĩa đến vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro