Chờ...đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi cận Tết người người nhà nhà đều bận rộn, huyên náo chuẩn bị những lễ vật, rồi đến những bộ áo cánh đẹp đẽ lộng lẫy, những cành đào, cây quất với những đoá hoa vẫn còn chớm nụ hồng hay những trái quất vàng ươm trĩu đầy cả cây như báo hiệu Tết đang gần kề. Những tiếng ồn ã mua bán, nói cười của mọi người mỗi dịp cuối năm lại khiến lòng người thổn thức bởi một năm mới, một mùa lễ hội lại sắp sửa bắt đầu và đó cũng là ngày nghỉ Tết thứ ba của tôi.

Trở về nhà sau một cuộc dạo quanh chợ Tết để xem bản thân có thể kiếm được gì hay ho cho mẹ đón Tết. Mà có vẻ chẳng có gì lọt vào mắt tôi ngoài khung cảnh một đám người chen lấn, tiếng giao hàng, trả giá của người bán và người mua ngoài đó. Chán chường nhìn cây đào trĩu đầy nụ hoa có vài nụ đã chớm nở hoa, cây đào ấy là cây đào cũ của nhà tôi được ông nội tôi trồng và nay cũng đã ba năm rồi vậy mà nó vẫn tràn đầy sức sống như thế....giống như người đó vậy, đã bốn năm rồi.

Bốn năm trước cũng là vào dịp cuối năm cận Tết, ấn tượng về cậu là hình ảnh cặm cụi lấm lét như kiếm gì đó, hỏi ra mới biết cậu đang tìm cái túi thơm mà hồi mấy hôm trước cậu vừa xin được trên chùa để cầu bình an cho bản thân và gia đình vào dịp Tết sắp tới mà cậu lại làm lạc mất.

Tôi cũng ngỏ lời tìm kiếm hộ nhưng hai đứa kiếm mãi cả đoạn đường từ ngã rẽ gần trường đến tận đầu chợ cũng chẳng thấy gì mà trời cũng đã chập tối, cậu thất vọng nhìn trời rồi lại nhìn xung quanh như không muốn về thế là tôi lên tiếng sẽ tìm giúp và ngày mai sẽ đưa cho cậu. Mắt cậu sáng lên mà nở nụ cười tươi gật đầu với tôi rồi bước về nhà, chiều tối hôm đó tôi đã tìm khắp nơi mãi phải đến khi ba tôi gọi về tôi mới tìm được nó, sau một hồi la mắng rốt cuộc ông cũng để tôi về nhà tắm rửa và dùng bữa.

Sáng hôm sau tôi đợi cậu tại chỗ cũ nhưng quá giờ rồi mà đến cái bóng của cậu tôi cũng chẳng thấy, thế rồi cứ vậy tôi mỗi ngày đều đứng đợi tại đó hòng chờ được bóng dáng đó xuất hiện và nở nụ cười tươi như hôm đó. Tôi đã đợi vỏn vẹn bốn năm trời, năm nay đã là năm cuối cấp ba của tôi rồi thế mà...

Giật mình tỉnh lại vì tiếng gọi của nhỏ em tôi trong nhà kêu phụ mẹ và mọi người lấy đồ để gói bánh, tôi tạm gác lại dòng suy nghĩ của mình, cũng cất đi cái túi thơm đã phai màu cùng mùi hương bên trong, rồi nhanh chân chạy vào trong. Lại một năm nữa trôi qua, cậu một lần nữa không xuất hiện.

Phải để đến khi tôi lên thành phố học được hai năm, khi có dịp trở về quê ăn Tết lúc ấy tôi mới biết mình đã đợi công cốc suốt mấy năm tháng ấy. Không phải cậu không tới mà vì cậu đã đi luôn trong buổi tối hôm đó rồi, chúng tôi chẳng kịp xin cách liên lạc đến cả cái tên chẳng kịp hỏi nhau. Để lại đây là cái túi thơm còn nằm gọn trong một hộp nhỏ của tôi, như minh chứng cho việc tôi và cậu đã từng gặp nhau.
[...]
Suốt mấy năm ròng rã như nước chảy của tuổi thanh xuân chập chờn, chẳng có bao nhiêu năm của đời người. Để rồi sau này mỗi chúng ta cũng đều sẽ có những câu chuyện, điều sâu kín mà chẳng muốn ai biết, mỗi lời khi thốt lên lại như thứ thuốc đắng ngắt chèn ngang thực quản, cảm giác ấy xộc thẳng lên đại não khiến ta thật khó chịu. Mỗi lời nói phát ra như mỗi con dao găm ghim vào trái tim. Như thể cho ta nhận thức rằng câu chuyện đó ngớ ngẩn và ngốc nghếch đến thế nào, để khi muốn quay lại cũng không cách nào trở về.

~•••••~
"Chờ đợi tại thời điểm đó như thứ nước đổ ra rồi cố gắng vớt lại, một việc dư thừa ngốc nghếch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro