Tác phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh xiêu vẹo xuất hiện trong một con ngõ cũ kỹ tại một khu công trường, cái áo đã giãn và rách lỗ chỗ ngay cả cái quần jeans cũng đã bạc màu và ngả vàng, cả cơ thể gầy gò đen đúa bước từng bước khó nhọc dưới cơn mưa tầm tã. Cái mũ mà cậu ta đội chẳng có mấy tác dụng dưới cái thời tiết như vậy, mà gương mặt ấy như ám ảnh, đôi mắt đó sáng rực và sâu hun hút, nhỡ chẳng may liền có thể bị "kéo" vào, mộng mị, quỷ quái. Cậu ta, không rõ là ai càng không biết thân sinh thế sinh là người thế nào, chỉ nghe kể rằng từ bao giờ đã thấy cậu ta ở đó, ngày ngày bê vác, giúp việc bên công trường.

Cậu ta với hình hài đó chẳng mấy khi được yên ổn, thi thoảng lại có vài ba kẻ đến gây chuyện, phỉ nhổ những lời vô lý vào cậu. Vậy mà cậu ta vẫn im lặng, chẳng một chút động đậy càng không một cái ngửng đầu, chẳng rõ cậu ta đang nghĩ cái gì. Thấy vậy bọn chúng lại cười hả hê như thể chúng vừa làm gì hay ho lắm. Không ai rõ diễn biến sau đó thể nào chỉ biết đã có một vụ náo loạn quanh đó, mà bọn chúng chính xác hơn là đầu bọn chúng đều được chuyển phát về nhà.

Hôm nay, lại gặp cậu ta lần nữa, có vẻ hôm nay cậu ta có gì đó vui đi? Cậu ta luôn miệng cười, bộ đồ cũng thay lấy một bộ chỉn chu hơn mà sao nụ cười đó, thật quỷ dị. Cậu ta chỉ xuất hiện vào mỗi chập tối khi ánh chiều tà xuất hiện, thế mà bây giờ một buổi sáng liền đã thấy cậu ta rồi. Cô gái đi cùng cậu ta có chút không tự nhiên, vặn vẹo, lảo đảo và bám dính cậu ta một cách thái quá mà cậu ta nâng đỡ cô ta cẩn thận đến mức khó tin được. Và sau đó vài hôm sau, đầu cô gái cũng được gửi về nhà riêng.

Cái gì thế này, thật kì lạ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cậu ta, liệu có liên quan hay không? Trông cậu ta chẳng giống chút nào, nhưng hôm đó..., có lẽ là bản thân nghĩ nhiều rồi.

Trở lại bây giờ, cậu ta một hình hài đẹp đẽ phong độ xuất hiện. Cái dáng vẻ hiện tại đó thật khác xa ngày đó, có lẽ là cậu ta phát tài cũng có khi là được ai đó giúp đỡ chăng? Nghe bảo giờ cậu ta là một hoạ sĩ "tượng", hoạ lên tượng người. Nhìn mấy "tác phẩm" đó kìa, độc đáo, khác lạ và thu hút thật đấy. Cơ mà, cái thứ dịch đen thẫm cùng mùi hương lạ tản trong không khí xung quanh mấy tác phẩm đó là gì vậy?.

~•••~

"Cái bên ngoài ta nhìn thấy chẳng giúp ta đoán được bên trong. Dù có biết hay không song ta cũng chẳng thể nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro