Đơn phương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương là một thứ tình cảm tồi tệ, tồi tệ đến mức người ta chẳng muốn dây dưa hay dính líu gì với nó. Tất nhiên càng tránh xa thì nó lại càng tiến tới. Để rồi khi nó bám lấy thì dù có muốn vứt cũng vứt không được. Càng gần, thứ tình cảm ấy càng ăn sâu vào trong xương máu, trở thành thứ trói buộc, biến con người ta trở thành kẻ cố chấp.

Cố chấp như thế chẳng có mấy ai, giống hệt anh ta, một kẻ điên vì tình. Vì sao à? Nhìn cách anh ta lau tấm ảnh cùng nụ cười man rợ ấy đi, có khác kẻ điên sao? Lực tay ngày một tăng, ghì thật mạnh xuống, đôi mắt đầy sự điên cuồng chà đạp lên tấm ảnh rồi lại nâng niu chúng như báu vật, thật lạ.

Anh ta đi lang thang khắp những con đường với những ánh đèn mập mờ về đêm, đêm nào cũng vậy. Cũng là cái dáng dấp với một chiếc áo măng tô dài đã cũ, chiếc áo sơ mi xộc xệch cùng chiếc quần âu sờn cũ, mái tóc có chút dài không được cắt tỉa và chải chuốt gọn gàng cứ thế xoã loà xoà trước trán che phủ đi đôi mắt đã có phần như dại đi, mờ mịt và mụ mị. Cái dáng vẻ hiện tại đó của anh ta khiến tôi suýt quên mất dáng vẻ ngày xưa có bao khác biệt.

Lần này, anh ta chẳng phải là lau ảnh của người đó nữa rồi, lúc này anh ta thực sự được chạm vào người đó rồi, nhìn anh ta như một đứa trẻ thích thú với một món đồ chơi ao ước bấy lâu trong thân hình của một gã đàn ông trưởng thành. Có điều, nhìn món "đồ chơi" ấy xem, nó đang sợ hãi và hốt hoảng kìa. Cô gái, cô đang khiến mọi chuyện tệ hơn đấy, đó anh ta kia. Đôi mắt anh ta hằn lên từng tia máu, bàn tay đầy gân xanh túm chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé, ép cô ta nhìn thẳng vào, cái dáng vẻ sợ sệt ấy khiến anh ta như vừa bị nó thu hút lại có cảm giác căm hận nhen nhóm trong lòng. Tại sao cô ta đối với kẻ khác là dáng vẻ tươi đẹp, khác hẳn với hắn ta, trông hắn ta tệ thế ư?.

Cô ta dường như muốn thét lên nhưng không tài nào cử động được, sâu trong ánh mắt là sự tuyệt vọng. Chiếc cằm bị anh ta giữ lấy tưởng như muốn bóp vụn nó. Rồi, anh ta hất thẳng cô xuống cái giường đã có phần cũ kĩ, một lần nữa ép chặt cô xuống cuỗm lấy cánh môi nọ, bàn tay lần mò trên cơ thể mảnh mai và bỏ ngoài tai những lời van xin. Khi xong việc, anh ta lại bỏ đi mất. Rồi mỗi lần trở về, anh ta lại mang một dáng vẻ khác, lúc dịu dàng đến quỷ dị, lúc lại lạnh lẽo và tàn bạo như một con thú đang chờ chực xâu xé con mồi của mình. Chỉ cần muốn liền lập tức cắn chặt lấy không buông.

Dĩ nhiên, anh ta vẫn chẳng có gì, "món đồ chơi" kia vẫn ở bên cạnh, mà ai chẳng biết vốn dĩ "nó" chưa từng thuộc về hắn. Người kia không thuộc về hắn, không phải là của hắn. Kể cả hắn có làm bất cứ cái gì, điều gì và thay đổi ra sao thì cũng thế, dù có giam người bên cạnh thì cũng vậy thôi. Dù có thay đổi thì thế nào? Sự sợ hãi vô hình ấy đã in sâu vào trong trí óc, kết quả vẫn thế, giữ được người chẳng giữ được tim. Chẳng sao cả, nhiều năm như vậy rồi, hắn quen rồi. Không biết hắn quen với việc đơn phương hay là thật sự thành kẻ điên rồi?.

~•••~

"Tình yêu của một kẻ si tình cũng chẳng khác mấy so với kẻ tâm thần. Có thể hiến dâng tất cả, cũng... có thể cướp đoạt đi tất cả của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro