Em tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày tháng của những năm về trước, em vẫn còn là cô bé đơn thuần, dễ tin tưởng, tốt bụng và luôn đặt người em thương lên hàng đầu, bất chấp bảo vệ họ. Em đã có tự nhủ mình sẽ hạnh phúc bên họ mãi, em đã có suy nghĩ ngây thơ thế đấy. Nhưng dường như mọi thứ không như ý em muốn rồi.

Em ơi, nếu mọi thứ như ý em muốn thì đâu còn là cuộc sống này nữa hả em. Một người đi rồi, em buồn lắm, em khóc rất nhiều, em vẫn còn đơn thuần lắm cú sốc đó sao em chịu được, nhưng rồi em cũng nín khóc mạnh mẽ vượt qua nó. Đôi chân em, lòng em còn chưa kịp vững lại đâu thêm nhiều cú sốc khác ập đến với em, họ lại đi nữa rồi, em thật sự như một cây con nhỏ chơi vơi trước gió, để mặc nó đùa nghịch. Em ức lắm, sao mọi thứ lại bất chợt như vậy, em muốn biết lí do, em muốn níu họ lại. Em như một con ngốc cố gắng níu kéo những kẻ ấy, những kẻ đã bỏ rơi em, em trách họ. Em khi ấy còn chưa hiểu nào có gì là mãi.

Thế rồi, có một khoảng thời gian người ta không thấy em xuất hiện nữa, em biến mất. Tất nhiên chẳng ai tìm cả, cũng có thể em chẳng muốn biết, cứ vậy mà biến mất khỏi đó. Bẵng cái trôi qua vài năm, em bỗng trở lại. Có điều.

Một hình ảnh mới, một cái tên mới và một con người mới, em ruồng bỏ mọi thứ lúc xưa, thế mà vẫn còn những người ấy ở đấy chờ em. Em bỗng có thêm hi vọng và niềm tin hơn một chút. Rồi em gặp tôi, dần dần em kể về họ cho tôi nghe, em cũng kể những nỗi đau, cảm giác ngày xưa em phải chịu, em nói em hiểu những điều tôi đã cảnh báo với em, nhưng tất nhiên em vẫn ngấm ngầm đặt niềm tin vào họ. Em lại yêu rồi, tôi thấy em vui vẻ và hạnh phúc lắm, cũng được vài tháng, vài năm với họ. À cũng chỉ là vài tháng tình yêu, vài năm tình thân mà thôi.

Em im lặng, em không muốn nói đến họ nữa. Quá đủ rồi, có vẻ như mỗi khi em muốn đặt niềm tin thì số phận lại đẩy em rời xa họ, những người em yêu quý. Em phát hiện, người em từng rất thương, coi như một người bạn người chị bỗng dưng chỉ đang lừa dối em, nhiều năm như vậy. Họ cho em biết thế nào là yêu thương, thế nào là tình thân, tình yêu và tình bạn rồi cũng chính họ phủi tay rũ bỏ những quan hệ ấy, đẩy em vào tuyệt vọng cùng cực bao nhiêu lần, em gần như muốn từ bỏ nhưng rồi lại thôi. Hình như số phận chẳng muốn em được bình yên vào lúc này. Bây giờ em còn gì không? Còn chứ, trái tim của em, gia của em?. Em không biết khi nào viễn cảnh ấy sẽ lặp lại nhưng hiện tại em coi trọng những điều còn trước mắt.

Con người em bỗng sắt đá và nhẫn tâm một cách tuyệt tình, họ trách sao em thay đổi nhiều như vậy mà liệu ai chịu nhìn tới cô gái bé nhỏ, yếu ớt lấp ló bên trong dáng vẻ yêu nghiệt kia không? Có ai chịu tìm hiểu không? Hiểu em được bao phần đây?.

Em, chỉ đang phòng vệ thôi. Liệu người có chịu hiểu cho em?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro