Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kìa, một khoảng chân trời như được nhuộm lên một màu cam nổi bật, từng áng mây trắng được pha chút cái sắc cam ấy mà trôi nổi lấp lánh giữa trời. Chẳng còn màu xanh biên biếc như lúc sáng, cả bầu trời đang dần tối đi, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói từ những gam màu nóng vào cuối ngày. Bóng hình tôi trải dài trên đường, ngắm nhìn hoàng hôn đang từ từ buông xuống.

Đã bao lần rồi, tôi mới lại ngước mặt lên trời mà ngắm nhìn như này? Tôi cũng không nhớ lần cuối là lúc nào nữa, nhưng lần nào nó cũng đem cho tôi một xúc cảm thật thích thú, giống như đứa trẻ được cho món kẹo vậy. Cứ thẫn thờ nhìn lên trời như vậy cho đến tận khi ánh sáng đỏ cam ấy chuyển mình sang sắc tím kì diệu, lấp ló vài ba vệt sáng hồng giữa trời đang dần khuất và hoàn toàn tắt lịm, thay thế là một màu xanh đen tĩnh lặng. Tôi vẫn ngồi như vậy mà nghĩ lại nhiều thứ, chúng cứ như một thước phim quay chậm lại từng khoảnh khắc tôi đã trải qua, đặc biệt là trải qua dưới cái nắng xế tà này.

Tôi vội vã chụp lấy cái ánh sáng này vào máy trước khi nó hoàn toàn biến mất. Cứ mỗi lần nhìn lên tôi lại thấy bình yên, và lại nhớ về những hồi ức lúc ở bên gia đình, bè bạn vào những ngày thơ ấu của tôi. Nhìn trời thế này, tôi có chút buồn lại có chút hoài niệm, cũng lại có gì đó trống rỗng.

Tôi tiếp tục bước về nhà, dưới cái nắng tà bao bọc khắp người. Lúc nhỏ còn có một lũ bạn, còn hiện tại chỉ có tôi lững thững từng bước.

Cậu có bao giờ không yêu bầu trời không, không yêu mấy gam màu mà trời đem đến không? Ai lại không. Yêu, rất yêu là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro