Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn còn nhớ ngày em và anh gặp nhau như thế nào, anh như người anh trai luôn bảo bọc, yêu thương em hết mực cũng như người bạn để em trút bầu tâm sự sau những lần cãi nhau với hắn. Em thấy anh cười, em cứ nghĩ anh vui vì em và hắn làm hoà mà vô tư đi tìm hắn, để rồi nhiều lần khác em lại tìm đến anh nhiều hơn chỉ mong nhận được sự an ủi từ anh và em cứ như thế coi đó là hiển nhiên. Em coi anh là sự tồn tại hiển nhiên bên cạnh mình.

Đó là sự ngu ngốc đầu tiên trong suy nghĩ của em về anh - anh sẽ mãi bên cạnh em.

Rồi em nhận ra em thích anh nhưng em cũng yêu hắn, em suy nghĩ rồi lại dằn vặt: "Sao em lại có tình cảm với anh được? Anh là anh trai em mà?" cuối cùng thì hắn cũng đòi chia tay với em và em không suy tính gì mà chạy tới tìm anh, em nói mình yêu anh. Em thấy anh rất vui em lại nghĩ rằng "Vẫn còn anh ấy mà, mình không một mình". Nhưng em và anh hạnh phúc chưa được bao lâu em lại nhận được cuộc gọi từ hắn giờ phút ấy con tim em vẫn lỗi nhịp vì hắn, em cứ thế vô ý bỏ mặc anh, vô tình làm tổn thương anh mà đi tìm hắn. Chưa dừng ở đó em còn sẵn sàng nói chia tay với anh nhưng xin lỗi, khi ấy em vẫn chưa nhận ra được sự đau xót đằng sau nụ cười anh dành cho em.

Đó cũng là sự ngu ngốc thứ hai của em trong suy nghĩ, em đánh mất anh.

Thời gian dần trôi qua em và anh chẳng gặp nhau. Ở bên hắn khi ấy em tưởng mình đã hạnh phúc rồi nhưng em chẳng ngờ và em cũng chẳng hiểu vì sao em khi đó lại không nghe lời anh nhắc nhở? Chỉ đến khi hắn gửi đoạn video về hắn cho em, xem xong em mới dám tin. Và em biết, mình lại sai rồi. Em và hắn chia tay, em hối hận liền gửi mail cho anh nhưng hai hôm sau em mới được gặp anh, anh thay đổi thật nhiều và em lại ngốc nghếch nghĩ rằng em và anh sẽ lại như ban đầu nhưng không. Anh cự tuyệt em, em lại lần nữa ngỡ ngàng mà bật khóc em không thể tin anh lại đi như vậy, em lại càng không tin được em lại một mình. Thời điểm đó em vẫn còn ngu ngốc nghĩ rằng mình không làm sai gì cả, em trách hắn em trách luôn cả anh.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bây giờ em không cần anh hay hắn, em nhận ra rằng em ngu đến mức nào, em sẽ sống tốt. Con đường này không còn bóng dáng của anh hay hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro