Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ, trời bên tôi lại âm u rồi. Tôi nhớ em từng nói: "Trời bên anh có âm u thì là do em đang khóc đấy". Em đang khóc à? Lại đau lòng vì hắn sao? Có đáng không em? Tôi cũng yêu em mà, vì em tôi không ngại hy sinh nhiều thứ vẫn muốn bên cạnh em nhưng em chỉ vì câu nói "anh đang buồn" của hắn. Em bỏ tôi lại.

Đó là lần thứ nhất, tôi biết rằng mình sắp không giữ được em.

Khoảng thời gian sau đó, em thường xuyên liên lạc với tôi. Nói được mấy câu em liền bật khóc. Sao à? Hắn lại làm em buồn sao? Hắn lại bỏ mặc em đi với những cô khác à? Tôi luống cuống lên mà dỗ em, xin lỗi em dù biết rằng trong chuyện này tôi không hề có lỗi, vì vài giọt nước mắt của em là tôi lại bối rối và cuống lên như vậy đấy.
Đó là lần thứ hai, tôi biết mình sắp không giữ được em.

Em đến tìm tôi, ngay chính nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Em bảo em yêu tôi?! Chắc em không biết trong lòng tôi tôi đã vui mừng tới mức nhảy cẫng lên. Có lẽ nếu em biết sẽ nhìn tôi như thằng ngốc đi? Tôi ôm chầm lấy em, nói rằng mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi tôi đã tưởng tượng ra sau này của chúng mình nữa đấy.

Nhưng... hạnh phúc chưa được bao lâu thì hắn lại đến tìm em, có lẽ vì sau bao cô gái hắn không tìm thấy được một người vừa ngây thơ lại vừa ngoan ngoãn như em chăng?

Vì một câu nói của hắn:

"Em rảnh không? Đến gặp tôi đi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa. Tôi nhớ em."

Em lại bỏ tôi mà đến với hắn. Khi em nói lời chia tay, tôi chỉ thấy chua chát em à. Tôi tự hỏi thế vì sao hôm đó em lại nói yêu tôi? Nhiều lúc, tôi chỉ muốn bóp chết em cho hả dạ nhưng vì còn thương em tôi lại dằn xuống cơn thù hằn này.

Đó là lần thứ ba, tôi biết mình đã mất em.

Sau đó tôi lao vào công việc. Muốn để em hối hận vì đã bỏ lỡ tôi nhưng tôi sai rồi, càng về đêm tôi lại càng trống rỗng. Tôi nhớ cái cảm giác mỗi buổi sáng cùng em thức giấc nhìn ngắm em vào lúc sáng tinh mơ và lại cùng em tắt đèn trao nhau những nụ hôn mà chìm vào giấc ngủ, không cần những hành động tình dục thể hiện tình cảm. Tôi nhớ những lúc tôi mệt mỏi em liền ôm tôi đằng sau, cho tôi một ấm áp sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi nhớ rất nhiều thứ đến em.

Ngày đó, nắng rất đẹp. Tôi ngồi nhâm nhi tách trà vào buổi sáng sớm thì vô tình đọc được gmail từ em vào hai hôm trước.

"Anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé. Em rất nhớ anh. Khi nào anh rảnh gọi vào số này 090**** chúng ta gặp nhau một chút thôi, không mất thời gian của anh đâu."

Em ơi, tôi đã mềm lòng mà đến gặp em. Đến gặp người con gái vừa khiến tôi thương lại vừa khiến tôi muốn bóp chết cô ta.

- Anh ơi, em sai rồi. Em không nghĩ hắn tệ như vậy, em xin lỗi anh về với em đi.

Tôi rất đỗi ngạc nhiên, bây giờ em mới nhận ra hắn "tệ" sao? Đã nói với em rất nhiều lần là hắn không tốt như em nghĩ đâu, sau lưng em cũng không biết hắn đã ngủ với bao nhiêu người. Nhưng em phớt lờ tôi để rồi ngày hôm nay em hẹn tôi ra đây vì muốn quay lại? Mơ đi.

Tôi nhìn em, nhìn khuôn mặt khiến tôi hằng đêm mất ngủ vì nhớ người con gái tôi từng thương, nhìn cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt em. Chợt tôi nở nụ cười khinh bỉ với em.

- Em à, tôi đã từng cầu xin bản thân mình đừng yêu em nữa đấy. Sao nào? Hắn lại làm gì em, khiến em tìm tôi khóc nức nở thế này?

- Hắn nói với em: "Nếu em xem được một trailer về tôi 30s! Thì tin tôi đi. Em sẽ không đâm đầu yêu tôi như một con ngu vậy đâu". Em biết sai rồi, chẳng phải anh cũng nói yêu em sao? Chúng ta quay lại đi.

- Đúng! Tôi đã từng là một thằng ngu nguyện vì em mà chết. Nhưng em à, thằng ngu đó chết rồi, trước mắt em không phải thằng đó! Nhờ em đấy, vì vậy mà tôi mới nhận ra được tôi ngu thế nào khi yêu em? Em hiểu không?

Tôi đứng dậy và bỏ đi ngay trước mặt em. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cự tuyệt em một cách thẳng thắn thế này. Tôi biết em sẽ khóc, sẽ đau lòng. Nhưng... thôi em nhé? Người đi cùng em phía trước không phải là tôi đâu.

----------------------------

Tôi phải đi rồi. Sau này sẽ không ước nguyện và chúc phúc cho em nữa. Việc đó sau này là của em.



#Mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro