Lòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết những cố gắng của tôi có phải quá nhiều nên biến thành dư thừa, thành một gì đó rất hiển nhiên trong mắt người hay không? Để rồi tôi càng cố gắng quan tâm, cố gắng bên cạnh họ, giúp họ vui lên mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, thì họ lại càng xa cách với tôi. Tựa gần mà xa ngàn trùng, hai bên đã xuất hiện khoảng cách từ bao giờ.

Tôi vốn chẳng có mong muốn gì trong các mối quan hệ rồi chẳng hiểu sao, trời xui đất khiến thế nào tôi gặp họ những người mà người ta thường bảo là "người quen", "người thân" của mình. Từ khi gặp họ tôi như gặp được cái thứ ánh sáng ấm áp, cứ muốn vươn tới nó mãi, dần dần bằng những lời yêu thương qua những câu nhắn, tôi dần ỷ lại vào họ, để ý họ hơn, nghe những lời hứa hẹn tốt đẹp mà sinh ra sự tham lam đối với họ, sinh ra sự mơ mộng ở bản thân tôi. Tôi vốn còn nghĩ mọi chuyện sẽ mãi tốt như thế này, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh nhau.

Nhưng....đời mà

Bọn họ, từng người một rời đi, bỏ tôi ở lại, người thứ nhất rồi người thứ hai, thứ ba,... tôi dần đã nhận ra "không gì là mãi" nhưng tôi lại chẳng chấp nhận được điều đó, tôi luôn cố gắng bài trừ điều đó khỏi dòng suy nghĩ, và ngốc nghếch nhận định rằng, những người còn lại sẽ không bỏ tôi đâu. Cơ mà tôi chẳng dối lòng mình mãi được, cái tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Bọn họ lại đi, người cuối cùng bên cạnh tôi...cũng đi rồi. Tôi cười giễu cợt với chính mình, làm ơn đi tôi ơi, chấp nhận đi thôi. Cần gì phải cố chấp như vậy? Được, tôi chấp nhận rồi, chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã này rồi, nhưng tôi vẫn có chút gì đó không thừa nhận ở trong lòng. Lý trí của tôi chấp nhận nó còn trái tim yếu ớt của tôi lại bài xích nó. Nó không muốn đối mặt với cái hiện thực đó, để rồi vỡ vụn ra như một miếng bột bị bóp vụn, tôi sợ rằng trái tim mình sẽ chịu không được điều đó. Rồi khi bắt buộc phải thừa nhận, nó lại không tồi tệ như tôi vẫn nghĩ, tôi vẫn ổn, thật sự rất ổn.

Tôi từng tự hỏi lòng người có bao nhiêu chân tình, có bao nhiêu dối lòng? Bây giờ tôi cũng hiểu rồi, chân tình đó của họ không dành riêng cho tôi mãi, nó chỉ dành cho tôi trong một đoạn thời gian mà thôi, còn dối lòng, thực ra họ không muốn dối lòng với ai đâu, chỉ là họ "không nỡ", không nỡ làm tôi buồn, không nỡ làm tôi tổn thương, làm tôi đau lòng,... nhưng họ lại dùng những lời yêu thương giả tạo, nhạt nhẽo đó tổn thương trái tim vẫn đang còn rỉ máu của tôi. Thà rằng họ cứ thẳng thắn đi, ít ra tôi sẽ không đau âm ỉ như vậy. Mà thôi, chẳng ai nghĩ thế, ngay cả tôi cũng không dám nói thẳng như vậy.

Mọi người, tôi không trách ai cũng sẽ không trách mình...bởi tôi thấy có một gì đó rất tốt ở đây rồi.

------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro