Nhiều Khi Chúng Ta Thật Giống Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết mình có phải con ngốc thật hay không khi mà rõ ràng biết rằng anh chẳng quan tâm, chẳng để ý đến em như em để ý đến anh. Anh chỉ quan tâm cô ấy, lo lắng và hỏi han khi cô ấy có chuyện. Em làm nhiều thứ vì anh bởi em muốn anh chú ý đến em nhưng mọi cái em vì anh mà đạt được anh lại đem tất cả đưa cho cô ấy.

Mọi người bảo em ngốc, nhu nhược. Sao lại có thể vì người như anh mà đâm đầu như vậy? Em cũng tự cười với chính mình, sao em phải làm như thế nhỉ? Biết rõ anh không để ý đến mà, em cố gắng vì điều gì vậy? Em hỏi nhưng em cũng chẳng có câu trả lời. Em nhiều lần tự nhủ "dừng lại" nhưng kết quả khi nghe anh có chuyện liền cứ thế không tự chủ được mà chạy đi tìm anh, thế mà cái em nhìn thấy khi tới nơi lại là cảnh cô ấy đang chăm sóc cho anh, thì ra anh gọi em tới chỉ là giúp anh mua thuốc... cho cô ấy.

Rồi nhiều lần cứ thế tiếp diễn, em biết bản thân đang sai nhưng em lại không dừng được. Cứ thấy anh có chuyện lại liền không chủ động được mà đến bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh.

Nhưng bao nhiêu nỗ lực của em, anh như người mù không nhìn thấy. Mọi cái nhìn của anh cứ luôn dính về cô ấy, còn cô ấy, liệu anh có biết cô ấy cũng không thích anh? Chỉ coi anh là một người bạn để cô ấy trút bầu tâm sự không? Chắc anh biết nhỉ? Vậy thì em giống anh rồi, em cũng đang như anh đây anh ạ.

Nhìn anh như vậy, em nhiều khi lại thấy thương anh thật đấy và thương cả chính em. Tình yêu không phải xuất hiện từ cả hai phía mà có thể từ một phía. Còn chuyện của chúng ta thì là như nào vậy anh? Cô ấy đâu còn ở đây nữa đâu anh, anh đợi điều gì vậy anh?

Còn em, đang đợi anh đấy. Anh biết không?

----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro