[Mảnh vỡ]_Tâm Người nông hay sâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong một mối tình, một trong hai người sẽ có người bao dung cho người kia. Nhưng sự bao dung đó không phải là mãi, mà tôi cũng là con người cũng có trái tim, cảm xúc. Tôi không thể mãi bao dung cho anh ấy được, nhưng có lẽ anh ấy không hiểu hay là không nhận ra, sự cố gắng để duy trì cái quan hệ đang đi đến bước đường cùng, không thể cứu vãn này của tôi?.

"Sao anh còn chưa về? Muộn lắm rồi đấy."

"Mới có mấy giờ chứ? Em giục làm gì? Anh bận thì anh chưa về được, cúp đây"

"..."

Đấy, lần thứ mấy như thế rồi? Tôi bỏ qua cho anh lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi sắp chịu không nổi rồi. Vậy mà anh vẫn có thể than vãn rằng tôi thật lắm chuyện, lo lắng không đâu, chỉ biết suy bụng ta ra bụng người...

Lại một viên đá được bỏ vào chiếc bình đó. Cứ vậy số viên đá càng đầy dần theo thời gian theo số lần tôi bao dung tha thứ và bỏ qua sự vô tâm vô ý của anh.

Rồi cuối cùng thì tôi cũng phải giải quyết tình trạng này và tìm một giải thoát cho cả hai. Chúng tôi không thể tiếp tục được nữa rồi. Hôm nay tôi gọi anh về sớm, và nay anh về sớm thật, tôi quay vào phòng đem ra bàn cái bình mà tôi đã thả đầy những viên đá vào bên trong. Tôi chiếc bình xuống mặt bàn ngay trước mặt anh. Người con trai mà tôi yêu. Anh nhìn tôi, buông điện thoại trong tay ra cất giọng đầy ngỡ ngàng.

"Cái bình,...sao giờ lại đầy như vậy?"

Tôi mỉm cười, ngồi ngay ngắn đối diện anh cất lời bình thản.

" Anh còn nhớ không? Em từng bảo, nếu chiếc bình này đầy những viên đá thì sẽ là ngày em ra đi."

" Anh nhớ, nhưng em cũng phải cho anh biết lý do"

Tôi vung tay, chiếc bình từ trên bàn chỉ kịp vang lên tiếng choang chói tai liền nát vụn trên sàn trong số đó những mãnh vỡ đã xẹt ngang chân tôi.

" Lần thứ nhất, em sốt cao bốn mươi độ, em gọi cho anh nhưng đáp lại em chính là anh bận. Ừ cái anh bận là chơi game. Lần thứ hai, anh đi đêm không về em chờ anh cả đêm để mà sáng hôm sau anh bảo rằng anh quên gọi cho em. Lần thứ ba, em bắt gặp anh cùng cô gái ấy em vẫn bỏ qua. Lần thứ tư,... Lần thứ năm.... thứ sáu... lần thứ một trăm.."

Cho dù bao lần, tôi vẫn tha thứ cho anh nhưng nếu không có lần đó, anh thực sự phản bội tôi thì có lẽ tôi cũng chẳng phải ra đi. Tôi đứng dậy, kéo chiếc vali gần đó ra gần cửa, tôi quay lại nói thêm vài lời cuối:

" Anh thấy không, cuộc tình chúng ta như chiếc bình này vậy. Sai lầm của anh chính là những viên đá nhỏ kia, dần dần tích tụ thành những sai lầm lớn hơn. Còn em chính là chiếc bình đó bao dung cho những viên đá nhỏ, nhưng ai cũng có giới hạn em không thể đựng những sai lầm từ anh nữa. Mảnh vỡ này cũng vậy, cho dù anh hàn gắn thế nào nó cũng có vết sẹo cả."

Cái nhìn cuối cùng của tôi về anh là ánh mắt bất lực nhìn tôi cứ thế rời đi.
------------‐--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro