[Gương] _Người Bạn Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng đã từng có một tình bạn đẹp và đáng ghen tỵ với vô số người, chúng tôi đã ở bên nhau suốt hơn hai chục năm nhưng đến tận lúc đó tôi mới nhận ra rằng chỉ có mình tôi là tin vào nó và cũng là người duy nhất tin tưởng người ta. Nếu không có sự xuất hiện của người kia, có khi tôi vẫn sẽ nghĩ người bạn của mình là một người tuyệt vời.

Chuyện cũng chẳng xa xôi gì mấy cũng chỉ mới đây sáu năm trước ấy khi tôi và cô ấy cũng chỉ mới ra trường được một năm. Thật may mắn là tôi và cô ấy đều có ngay luôn một công việc khá ổn định, và tôi cũng khá hài lòng với công việc đấy, mỗi khi tan làm tôi đều đợi cô ấy xong việc, sẽ cùng nhau đi ăn, cùng về nhà. Nói chung thì khá yên ổn, chúng tôi đã dọn vào ở cùng nhau vì công ty cô ấy và tôi cũng không xa nhau cho lắm, chúng tôi yên ổn như thế cho đến một năm sau cô ấy có người yêu.

Khi đó trực giác của tôi vốn khá đúng, tôi cảm thấy rằng cái tên đó - người yêu của cô ấy chẳng tốt như cô ấy nghĩ. Ánh mắt của hắn ta khi nhìn tôi khiến tôi lạnh hết sống lưng, nhưng có vẻ cô ấy rất yêu hắn nên tôi tạm bỏ qua và không nói những gì mình cảm nhận thấy về hắn cho cô ấy nghe. Ấy vậy mà tôi không nghĩ cô ấy lại vì hắn nói vài câu liền quay sang chỉ trích tôi không biết nhìn người, hắn tốt như thế tôi lại nghi ngờ không đâu trong khi đó tôi còn chưa biểu hiện gì.

Và đó là lần hiểu nhầm đầu tiên của chúng tôi.

Khi biết rõ sự tình cô ấy liền đến và thành khẩn xin lỗi tôi, tôi cũng không để ý lắm nên bỏ qua nhưng được lần một thì lại có lần hai. Chúng tôi hiểu lầm nhau ngày càng nhiều và lần nào tôi cũng bỏ qua, cho đến khi tôi nghe được cuộc đối thoại của cô ấy và hắn còn có cả người chị mà tôi từng kính nể, bọn họ nói chuyện trông có vẻ thật thân mật và biểu cảm của cô ấy trông chẳng giống gì là ghét chị ta cả.

"Con nhỏ đó ngốc thật, em chỉ cần xin lỗi một chút liền bỏ qua. Bảo sao dễ lừa như vậy."

"Em diễn giỏi lắm, cứ tiếp tục thế đi. Chị mày chuẩn bị sắp xong rồi, đảm bảo lần này chúng ta hời to"

"Mà chị định bán con nhỏ đi thật à? Không phải chị là chị nó sao?"

"Chị? Cưng nghĩ đi đâu thế? Nó chỉ là đứa con hoang ba mẹ chị nhặt về thôi, với cả từ ngày nó về nhà tất cả mọi thứ tốt đẹp đều bị nó cướp hết."

"Em hiểu cảm giác của chị, em chơi với nó chỉ vì nó học giỏi mà thôi, em chỉ lợi dụng nó thôi. Chắc nó không biết số tiền trong tài khoản của nó mỗi tháng đều bị rút mất mấy triệu đâu, haha"

"HAHAHA..."

Tôi đứng đó nghe mà không tin vào tai mình. Cô ấy, người bạn thân nhất của tôi cự nhiên như vậy lừa tôi? Thông đồng với hắn và chị ta muốn đem tôi đi bán? Thật trớ trêu làm sao, người mà tôi tin tưởng, nhiều lần thất vọng nhưng vẫn tha thứ và đặt niềm tin vậy mà không nghĩ rằng họ chỉ coi tôi là thứ để lợi dụng, để trêu đùa, để vứt bỏ. Người chị đó tôi đã từng rất kính nể nhưng cho đến khi thấy chị ta lừa bán một đứa trẻ và nhìn nụ cười thích thú trên môi chị ta, tôi thấy sợ hãi. Từ ngày đó tôi thấy ghê tởm chị ta, vì gì vậy? Vì có tôi sao? Haha nực cười, còn người bạn của tôi, cậu khiến tôi mở màn tầm mắt lắm. Nếu như tôi không có chuyện đi ngang qua đây có khi tôi vẫn ngu ngốc tin tưởng cậu, bạn thân ạ!.

Đêm hôm ấy chính xác là đêm hai hôm sau của năm đó. Họ, đặc biệt là cô bạn của tôi khá là bất ngờ khi thấy tôi đứng trong nhà đợi từ bao giờ, cô ta lắp bắp từng chữ mà hỏi:

"Sa...sao mày...còn...còn ở đây?"

"Gì thế? Nhà tao mà, tao không ở đây thì ở đâu?"

Cô ta run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh cười với tôi, chắc khó khăn lắm nhỉ? Chắc đang nghĩ sao tôi thoát được nhỉ? Không đợi cô ta nói tiếp tôi tiếp lời:

"Chậc, người của mày ấy, chơi vui lắm."

"Thế...họ đâu?"

"Chắc vẫn ở đó nhưng có lẽ là đang hấp hối chăng?"

Nhìn cô bạn tôi kìa, trông bàng hoàng không, cô ta muốn nói gì đó nhưng kết quả lại chẳng thốt ra được câu gì. Tôi kéo cô ta ra khỏi nhà, giơ tay đập cái gương lấy từ lúc nào xuống đất, nhìn từng mãnh vỡ văng tung tóe. Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệt của cô ta mà bật cười khinh bỉ.

" Nhìn đi, bạn thân của tao. Tình bạn của chúng ta cũng giống như những mảnh vỡ kia vậy. Bình thường nó chẳng có gì nhưng khi vỡ toang ra có gắn lại vẫn còn vết nứt ở đó. Tao và mày cũng thế đó."

Cô ta run rẩy khuỵu xuống nền đất, mở to mắt nhìn tôi đi xa dần.

------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro