Tình Hận Thâm Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Phủ Thừa Tướng, đem lòng yêu hắn. Vị hoàng tử thứ tư của vương triều. Từ ngày tiên hoàng băng hà, Thái tử lên ngôi vua, hắn trở thành Vương gia và vì vốn có hôn ước, nàng nghiễm nhiên trở thành Vương phi.

Hắn biết nhưng hắn phớt lờ đi, bởi người hắn yêu là người khác. Nàng ấy bạo bệnh qua đời, hắn lại cho rằng vì chàng kết hôn nên y mới bỏ rơi hắn.

Bao đau khổ vùi dập, bao oan trái của hắn cư nhiên lại trút hết lên đầu nàng. Dùng những lời lẽ cay đắng miệt thị nàng, nhưng ngu ngốc luỵ tình, nàng nhẫn nhịn.

Dần dần hắn bắt nàng làm tất cả mọi công việc mà vốn chỉ dành cho hạ nhân, hắn bắt ép làm đủ việc từ sáng đến đêm. Làm sai, làm không xong nàng sẽ bị phạt quỳ ngoài Phủ cả đêm hoặc công việc sẽ tăng gấp đôi. Nàng tiếp tục nhịn, bởi nàng ngu ngốc nghĩ chịu khổ một chút có khi hắn sẽ để ý đến nàng.

...

Thời gian trôi qua, xuân hạ thu đông không biết thay đổi bao nhiêu lần cuối cùng nàng cũng được hắn để ý đến. Nhưng căn bản là bởi hắn phát hiện ra nàng có tài mưu lược, hắn muốn lên ngôi vua bởi vậy hắn đã dùng lời lẽ hoa mỹ dụ dỗ nàng.

Nàng cứ tưởng rằng công sức bấy lâu nay đã cảm động được hắn, nên mới ngu ngốc tin tưởng hắn, vì hắn mà bày ra trăm nghìn mưu kế chống lại Đế Vương. Nhưng bản thân nàng đâu hay biết rằng, thật ra nàng chỉ là con cờ thế thân trong tay hắn, là một con rối mặc sức hắn trêu đùa.

Mùa Xuân năm ấy với sự trợ giúp của nàng hắn đăng quang ngôi vương, phong cho nàng làm Hoàng Hậu, một vị Hoàng Hậu " hữu danh vô thực ". Hắn lập vô số Phi Tần về sủng hạnh, nhưng đối với nàng vẫn nhất mực lạnh lùng. Phi Tần của hắn khinh thường nàng, hắn dung túng mặc kệ. Hiền Phi của hắn bày kế rơi xuống hồ hãm hại nàng, hắn vì ả ta mà ra tay đánh nàng. Đức Phi của hắn sảy thai, hắn tin lời nàng ta mà tống nàng vào Lãnh cung....

Hắn hỏi nàng, vì sao nàng làm hại họ? Khi ấy nàng bình thản mà đáp

"Bệ hạ, bị đe doạ tính mạng và vị trí của mình ngài sẽ để yên sao? Mà...ta nói ta không làm, ngài tin ư?

Hắn im lặng, không trả lời. Nàng cười chua xót nhìn hắn trước khi bị đưa vào Lãnh cung.

...

Cho đến tận bây giờ nàng mới hiểu ra, ngay từ đầu vốn dĩ hắn không yêu nàng! Hắn chỉ đùa bỡn nàng, lợi dụng sự tin tưởng của nàng, lợi dụng tình yêu của nàng. Là tại nàng ngu ngốc, vì hắn mà mù quáng, dâng hiến hết tất cả, tình yêu, thể xác và cả lý trí.

Nhưng đổi lại từ hắn? Chỉ có sự lãnh đạm, hờ hững, vô tâm, tuyệt tình. Một đời nàng vì hắn mà đánh đổi tất cả, một kiếp hắn vì hiểu lầm mà phá hủy nàng. Vẫn biết, vẫn hiểu rõ nhưng chỉ vì sự cố chấp của bản thân, nàng vẫn luôn tự lừa mình dối người, nàng không muốn đối diện với sự thật đau thương này. Uổng cho nàng thông minh cả một đời, lại chỉ vì chữ "ái" mà vạn kiếp bất phùng.

...

Cái gì đến rồi cũng đã đến, hắn đến "thăm" nàng. Mang theo sự lãnh khốc u tối, hắn hỏi:

" Có hối hận không? "

" Hối hận? Thì được gì?. "

Nàng cười hỏi ngược lại hắn. Hắn gần như nổi điên, hắn hỏi nàng vì sao đến cạnh hắn? Vì sao hại chết người hắn yêu? Vì sao lại khiến hắn đau khổ như vậy?.

Nàng vẫn cười, cười một cách chua chát. Nàng không biết phải trả lời từ đâu, cho đến tận bây giờ nàng vẫn không thể hiểu được vì sao bản thân lại yêu nam nhân này đến vậy? Nghiệp duyên ư? Âu cũng là do số của nàng đi.

Hắn nhìn nụ cười ấy, trái tim chợt lướt qua một tia nhói đau, nhưng nhanh chóng biến mất chẳng kịp để hắn nhận ra. Nhìn mũi kiếm xuyên thẳng vào ngực nàng hắn bỗng dấy lên tia đau nhói, bàn tay cầm kiếm khẽ run rẩy, hắn...không phải muốn giết nàng sao?! Nhưng vì sao? Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà hỏi hắn:

" Xưa nay chàng luôn thương xót cho chúng sinh thiên hạ, nhưng vì sao lại chưa bao giờ thương xót ta? "

Hắn đột nhiên im lặng, hắn không biết trả lời thế nào, bởi hắn cũng chẳng có câu trả lời thật sự, hắn bỗng nhiên thấy bối rối.

"Hối hận của ta là yêu chàng đến mê muội ở kiếp này. Nếu như được một lần làm lại, ta sẽ không bao giờ yêu chàng!. "

Khi vừa dứt câu nói ấy, cũng là lúc một dòng huyết thẫm chảy ra từ khóe môi nàng, có lẽ kết cục này đối với nàng là sự giải thoát.

Nàng dùng cả đời này bên cạnh, giúp đỡ hắn đến bước này nhưng kết cục lại là chết dưới mũi kiếm của hắn. Không trách được do nàng mà ra thôi.

--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro