"Pháo Hoa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa chợt bùng lên rồi lụi tắt vào màn đêm tĩnh mịch, tiếng ồ oà dưới cái ánh sáng chớp nhoáng vài giây ấy cũng khiến lòng người nhạy lên chút phấn khích, tò mò mà nhìn lên trời. Ngắm từng bông pháo hoa đủ hình thù, đủ sắc màu vụt sáng rực rỡ rồi lại nhanh mà tan biến đi trong giây lát.

Đứng nhìn từng đợt pháo hoa bùng lên trên sân khấu, trong con mắt ấy của cô ta cứ như có gì lấp đầy. Thất thần, mụ mị chợt lại say mê, phấn khích. Đúng là một con đàn bà quái đản. Cô ta là một ngôi sao đấy, sáng chói trên sân khấu dưới hàng vạn tiếng hò rèo bên dưới, những tràng pháo tay hoành tráng nổi lên sau mỗi màn diễn. Ấy vậy mà, liệu chăng có ai chú ý nhiều hơn những điều đó về cô ta? Một con mụ ngạo mạn, kiêu kỳ và tiểu thư. Có chăng chỉ có vậy không?.

Nhớ lại ngày tháng trước. Cô ta cũng tầm thường lắm, tất cả mọi thứ thậm chí còn làm người ta ngán ngẩm mỗi khi cô ta xuất hiện. Thế mà, đùng cái cô ta bỗng nổi lên, nhanh tới mức làm người ta choáng ngợp, hoang mang và đầy nghi vấn. Làm sao mà người ta không nghi ngờ cô ta cho được, là thực sự do thực lực của cô ta thôi ư? Này, đừng ngây thơ thế, ngẫm lại coi nào nhớ biểu hiện của cô ta khi đó không? Ánh mắt ấy thay đổi rồi.

"Pháo hoa" bùng nở rồi. Nhưng, tàn nhanh lắm. Cô ta, thật đáng thương làm sao, một cơ thể đẹp đẽ đến vậy cơ mà. Tàn rồi, tan nát hết cả rồi. Bùng nổ hết rồi, tiếng chửi rủa, lăng mạ, tiếng chụp hình cứ thế dồn dập vào thân hình bé nhỏ ấy. Một bông hoa, một bông pháo hoa đẹp đẽ ngày nào bây giờ cũng tựa như làn khói tản vào màn đêm.

Ừ, chỉ là pháo hoa thôi, nào có tồn tại khắc sâu vào lòng người. Pháo hoa chỉ là pháo hoa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro