Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng có từ bao giờ nhỉ? Liệu đã có ai từng có những câu hỏi giống vậy từ hồi nhỏ? Rằng là trăng vì sao mà xuất hiện, làm sao có thể phát ra ánh sáng đẹp đẽ mà ma mị như thế được?.

Rồi khi ta lớn dần, trăng cũng vậy mà "theo" ta, chẳng khi nào ta không thấy bóng trăng. Cứ sừng sững như thế trên trời cao. Thi thoảng lại thấy trăng in bóng nước, lấp lánh theo một cách huyền ảo nhất như thể dẫn lối ta vào một con đường khác, một con đường đầy sự lạ lùng, bí ẩn. Tựa như chốn thần tiên, lại nhiều phần rùng rợn hơn cả. Để rồi sau đó, ta dần khoa học lên, ánh trăng đã chẳng còn làm ta sợ càng không khiến ta mang nhiều tò mò như trước. Như một kẻ đã chán nản với một món đồ chơi đã khám phá xong.

Trăng đến với ta từ những câu truyện cổ tích bà kể, từ những trang sách ta học, lời giải thích từ bố, trí tưởng tượng của mẹ. Ừ thì là vậy, từ đâu cũng được, trăng cũng đã ở đó. Từng là người bạn, từng là một kẻ đồng hành. Phải làm sao khi mà cậu cũng từng như thế, chỉ tiếc đường rẽ lối, rất lâu rồi tôi không thấy cậu, giống như ánh trăng kia cũng từng "đồng hành" với tôi những ngày thơ bé đầy hồn nhiên.

Tôi không còn nhớ rõ cậu xuất hiện như thế nào, càng không nhớ nổi hình hài của cậu. Cậu trải qua những gì, vượt qua những gì tôi đã không còn là người chứng kiến, cũng không còn là người đồng hành. Nhưng có lẽ sẽ một lúc nào đó tôi và cậu lại bất chợt gặp nhau, giống như tôi bất chợt nhìn lên trời, gặp gỡ lại ánh trăng ấy, như một lời an ủi từ phương xa. Tôi mong cậu cũng cảm thấy như thế.

Trăng không mang theo những ước mơ nhưng lại như nơi giữ lại toàn bộ ký ức của tất cả chúng ta. Tựa như một máy quay, quay lại tất thảy khoảnh khắc trong đời của một con người.

Ánh trăng soi toả lòng ta, liệu có chăng soi được đến người?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro